Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi Lộc Hàm đang nghĩ có khi mình phải nằm ỳ trên giường bệnh đến ươn người ra thì Ngô Thế Huân tới đón hắn xuất viện.

Hôm đó thời tiết rất tốt, những vạt cỏ xanh biếc ven đường rực rỡ dưới ánh mặt trời, Lộc Hàm nheo mắt nhìn ngược nắng, ánh nắng chiếu xiên lên Ngô Thế Huân, những chiếc lông tơ nhỏ trên vành tai như vàng rực lên.

Lộc Hàm giơ tay che nắng.

Chợt cảm thấy Ngô Thế Huân luôn mạnh mẽ lạnh lùng lại có cảm giác thật ấm áp.

Mãi thật lâu về sau, hắn mới phát hiện, sự ấm áp này cuối cùng lại khiến hắn trầm luân trong vòng tay của Ngô Thế Huân.

Cam tâm tình nguyện.

"Tuy rằng bác sĩ cho phép xuất viện nhưng vết thương của em vẫn cần phải tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian này không cần phải tiếp tục huấn luyện, cứ ở nhà trọ điều trị cho tốt đi."

Ngô Thế Huân vừa khởi động xe vừa nhìn đường đằng trước không chớp mắt.

Lộc Hàm vì mới xuất viện nên cơ thể vẫn rất yếu, nhắm mắt lại tựa vào thành ghế sau nhưng tâm trí vẫn không hề nghỉ ngơi.

Thực ra ý định của Ngô Thế Huân cũng hợp với ý của Lộc Hàm.

Ban ngày Ngô Thế Huân phải ở quân khu, cho dù tối có về thì bấy nhiêu cũng đủ để Đô Cảnh Tú đến bàn chuyện vận chuyển số hàng kia với mình.

Nếu thua, Lộc Hàm sẽ phải bồi thường một lượng tiền tương ứng.

Người làm ăn đã làm thì phải làm lớn, huống hồ Lộc Hàm là người trong xã hội đen, kiếm tiền bẩn, vụ này đương nhiên phải làm thật to.

Lộc Hàm không thích làm ăn mà bị hụt tiền.

"Vậy, ai tới nấu cơm?"

Lộc Hàm hé nửa mắt, liếc về phía trước, ngữ điệu vô cùng lười biếng, nhẹ nhàng chậm chạp nhả ra một câu như vậy, giống như hiện tại, trên đời này chẳng có chuyện gì quan trọng hơn so với chuyện nấu cơm và ăn cơm.

Bàn tay đang nắm tay lái của Ngô Thế Huân suýt trượt.

"Em bây giờ không thể ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ."

Ngụ ý chính là, Lộc Hàm em đừng có mong ăn, em chỉ được ăn cháo trắng thôi!

Trong mắt Lộc Hàm hiện lên một tia tiếc nuối, lúc này đúng là vì bản thân không được ăn đồ ngon mà tức mình.

"À.... Ra vậy."

Lộc Hàm làm như tiếc lắm.

Ngô Thế Huân vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được ý cười chế nhạo.

Đô Cảnh Tú vừa biết Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm xuất viện là vội vàng muốn gặp Lộc Hàm.

Chuyện bên LUS đã sắp xếp tương đối.

Từ lần đến bệnh viện thăm Lộc Hàm trước cũng đã được hai tuần, sự vội vã hiện giờ không chỉ vì chuyện làm ăn của LUS mà cũng có thể vì muốn nhanh được thấy Lộc Hàm.

Trước đây khi Lộc Hàm bị thương, cho dù nặng hay nhẹ thì hắn đều không thích người khác tỏ vẻ thương xót trước mặt hắn, cũng chỉ có Đô Cảnh Tú có thể chăm sóc cho Lộc Hàm.

Cho nên, Đô Cảnh Tú, rất lo lắng cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm mới ra viện, Ngô Thế Huân tuyệt đối sẽ không đưa hắn đến thẳng quân khu, cho dù không huấn luyện mà chỉ ở trong đó tĩnh dưỡng thì với điều kiện ở đó, Đô Cảnh Tú đoán Ngô Thế Huân cũng sẽ không đồng ý.

Đô Cảnh Tú nhớ lại điều kiện đơn sơ ở đó mà còn đau lòng thay cho Lộc Hàm, huống hồ là Ngô Thế Huân?

Cho nên, hiện giờ xem ra nơi có khả năng nhất mà Lộc Hàm đang ở chính là khu nhà trọ ở giữ khu phố của Ngô Thế Huân.

Liền lái xe nhanh đến nhà trọ của Ngô Thế Huân, cho dù chỉ mới ghé qua một lần, Đô Cảnh Tú vẫn nhớ đường rất rõ ràng.

Con đường Lộc Hàm từng bước trầm luân, sao Đô Cảnh Tú có thể không nhớ cho được?

Ngô Thế Huân sắp xếp Lộc Hàm ổn thỏa xong, cẩn thận dặn vài câu rồi mới lo lắng rời đi.

Thực ra Ngô Thế Huân không phải sợ Lộc Hàm không tự chăm sóc bản thân tốt, mà là sợ Lộc Hàm lại như con thiêu thân mà đi qua đi lại, động đến vết thương thì không tốt.

Giờ đối với Ngô Thế Huân mà nói, Lộc Hàm là người của LUS không tính đến, Lộc Hàm nguy hiểm đối với quân đội cũng có thể xem là chuyện nhỏ, hồi phục sức khỏe mới là chuyện lớn nhất!

Ngô Thế Huân ngồi vào trong xe, vẫn lo lắng ngẩng đầu lên nhìn vào trong nhà vài lần, trong mắt đầy vẻ lo âu.

Rồi lập tức khởi động động cơ.

Thành thục quay xe, đầu xe liền chuyển hướng về phía đường lớn.

Khóe mắt bỗng thoáng thấy một dáng người, Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn một cái, dáng người đó đã nhanh chóng đi về phía trước.

Nhìn theo bóng người nhỏ gầy trong kính, trong mắt Ngô Thế Huân xẹt qua một tia nghi ngờ.

Dáng người này, rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro