Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô Cảnh Tú đi mất hơn mười phút đồng hồ.

Từ khách sạn đến nhà trọ của Ngô Thế Huân đi mất nửa tiếng, Đô Cảnh Tú chỉ mất hơn mười phút, đủ thấy hắn sốt ruột đến thế nào.

Tới dưới lầu phòng trọ, Đô Cảnh Tú lập tức xuống xe, cắm đầu đi về phía nhà trọ. bởi vậy không trông thấy xe của Ngô Thế Huân vừa lúc đi ngang qua bên cạnh mình.

Đô Cảnh Tú ngày thường không phải người hay làm việc không đầu không cuối, không chịu nhìn trước nhìn sau như vậy, nhưng hôm nay vì hắn đang rất sốt ruột, mọi suy nghĩ đều dành cho Lộc Hàm hết rồi.

Ngô Thế Huân dừng xe lại, con người vẫn chuyển động không ngừng, nhưng trong nhất thời không nhớ ra được dáng người kia là của ai.

Ngón tay không ngừng gõ lên tay lái, Ngô Thế Huân nhìn theo bóng dáng kia đang đi về phía trước.

Xe phía sau không ngừng bấm còi, píp píp ầm ĩ, làm tai Ngô Thế Huân nhức nhối, bất đắc dĩ phải thu tầm mắt tìm kiếm lại, tạm thời không nghĩ ngợi nữa, nhấn chân ga tiếp tục lái xe về quân khu.

Chuyện thật trùng hợp, Ngô Thế Huân không nhận ra Đô Cảnh Tú, Đô Cảnh Tú cũng không nhận ra Ngô Thế Huân.

Đô Cảnh Tú lúc này đã tới cửa chính.

Hắn trực tiếp dùng thanh sắt mở khóa cổng nhà trọ của Ngô Thế Huân, động tác vô cùng thành thục, chuyện này cũng thuộc bản lĩnh đặc biệt của Đô Cảnh Tú.

Nói chính xác thì giống ăn trộm nạy khóa, nhưng ở thời điểm quan trọng thì lại vô cùng hữu dụng.

Ví như giờ Lộc Hàm đang cầm một bát cà phê nằm ườn trên ghế sô pha, đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Đô Cảnh Tú lù lù trước mặt.

Đúng vậy, chính là một... bát cà phê.

Lộc Hàm vừa rồi chán quá quanh qua quanh lại trong nhà của Ngô Thế Huân, cuối cùng mò tới phòng bếp.

Mở tủ bát ra, thấy trong tủ có hạt cà phê và cối xay hạt, Lộc Hàm liền thấy tay thì ngứa ngáy, miệng thì rỏ nước miếng.

Cũng không thèm nhớ ra là vừa mới ra viện, sức khỏe còn chưa hồi phục mà đã bắt đầu gân tay lên xay hạt cà phê.

Hai ba lần, xay hạt cà phê thành bột, bận bịu cả nửa ngày, đến phút cuối, Lộc Hàm tìm khắp bếp cũng chẳng thấy cái tách nào.

Nghĩ dù sao hắn cũng chỉ có một mình, thế là lấy cái bát đựng ăn ra, đổ cà phê vào.

Lộc Hàm bình tĩnh cầm bát cà phê lên nhấp một ngụm, động tác tuy rất nhẹ nhàng nhưng trong mắt lại nhuốm đầy vẻ xấu hổ ngượng nghịu, tỏ rõ hắn chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Nói thừa, chuyện mất mặt như vậy, rất không thích hợp với thân phận của hắn!

"Cảnh Tú, hay là, cậu cũng uống một chút đi?"

Lộc Hàm tính lành làm gáo vỡ làm muôi.

"Không cần đâu!"

Đô Cảnh Tú đỡ trán, dường như phải cắn răng mà nhả ra ba chữ này, nhất thời yên tâm hẳn về thương thế của thủ lĩnh nhà mình.

Tên này còn có thể dùng bát uống cà phê chứng tỏ hắn chẳng bị việc quái gì hết!

"Tiếc thật, mùi vị rất ngon mà."

Lộc Hàm tiếc nuối nhìn Đô Cảnh Tú, thổn thức không thôi.

"Thủ lĩnh, anh định khi nào thì hành động?"

Đô Cảnh Tú cố nén huyệt thái dương đang giật giật bên trán, nhanh chóng nói ra mục đích đến đây, hắn cũng chẳng muốn tiếp tục lảm nhảm mấy câu thiếu muối nữa.

Thực ra Đô Cảnh Tú chỉ muốn nói thẳng ra là bao giờ Lộc Hàm mới có thể rời khỏi quân khu, rời khỏi Ngô Thế Huân.

Đô Cảnh Tú hắn, một giây cũng không chờ nổi nữa!

Lộc Hàm bâng quơ xoay xoay cái bát trong tay, nhưng ánh sáng trong mắt hắn lại tỏ rõ hắn không hề lơ đãng như vẻ bề ngoài.

"Thứ hai tuần sau quân khu sẽ tổ chức mít tinh ngày thành lập Đảng, tôi sẽ quay lại quân khu vào ngày hôm trước. Mít tinh ngày thành lập Đảng sẽ có dạ hội, khi đó canh phòng tự nhiên sẽ giảm bớt, sẽ tiện hành động hơn."

"Tìm được tài liệu sẽ lập tức rời đi, đúng không?"

"Sao vậy, Cảnh Tú, sao cậu vội vàng thế?"

Vẫn là giọng trêu chọc đó, vẫn là vẻ mặt không đứng đắn nhưng đẹp đến lay động lòng người đó, nhưng trong sóng mắt dập dềnh lại che giấu cảm xúc khó gọi tên.

"Không phải vội, mà là sợ."

Lộc Hàm nhìn Đô Cảnh Tú.

"Sợ, anh buông không được."

Đô Cảnh Tú nói rất chậm, đối với Lộc Hàm mà nói, từng chữ từng chữ như đâm trúng hồng tâm.

Lộc Hàm đúng như lời Đô Cảnh Tú nói, không buông tay được Ngô Thế Huân.

Cho nên thậm chí còn lần một, lần hai lùi thời gian hành động lại.

Nét bối rối khó hiểu trong mắt, nhìn kỹ lại thành vẻ cuồng vọng quen thuộc.

"Đúng vậy, anh không buông được."

Với Lộc Hàm, phủ nhận là một việc không cần thiết, đặc biệt là khi những gì người ta nói hoàn toàn là sự thật, phủ nhận lại thành ngốc.

Không buông được Ngô Thế Huân không phải là chuyện quá đáng sợ, ít nhất thì cũng chỉ bằng việc mình phải uống cà phê bằng bát ăn cơm thôi.

Lộc Hàm vốn cuồng vọng, và cũng vì cuồng vọng nên mới có gan đối mặt với nội tâm của chính mình.

"Lộc Hàm..."

【Cạch】

Từ chỗ cánh cửa bỗng truyền đến một tiếng động kỳ lạ, ngắt ngang câu nói của Đô Cảnh Tú.

Là tiếng chìa đang xoay trong ổ khóa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro