Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân cho xe chạy chậm rãi trên đường, lục lọi trong đầu dáng người quen thuộc vừa rồi, ánh mắt thâm trầm.

Đi qua siêu thị, lơ đãng liếc nhìn một cái, chợt nhớ ra trong nhà không có cái tách nào.

Ngay cả cái tách duy nhất còn lại trong phòng bếp cũng bị mình trước đấy tay trơn làm vỡ mất.

Vừa lúc tiện đường, Ngô Thế Huân liền xuống xe vào siêu thị.

Ngô Thế Huân đứng trước quầy vật dụng hàng ngày do dự hồi lâu, hắn thực ra mới liếc một cái liền nhắm một đôi tách tình nhân, sứ trắng vẽ hình xanh, nhưng có lẽ chẳng mấy khi động đến.

Theo giải thích của Ngô Thế Huân, tách tình nhân là cho những đôi tình nhân trẻ mới vừa bắt đầu yêu, vẫn còn đang trong giai đoạn cuồng nhiệt dùng.

Hắn và Lộc Hàm, nếu nói là tình nhân, hai bên đều chưa chọc thủng được tấm màn ngăn cách, nếu nói không phải là tình nhân, cả hai đều đã lăn qua lăn lại trên giường không biết bao nhiêu lần.

Nói trắng ra là, Ngô Thế Huân sợ kỳ cục, cũng sợ Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân kỳ cục.

Nhưng Ngô Thế Huân có cho tiền cũng không ngờ được rằng, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn, Lộc Hàm đang nằm ườn trên sô pha, cầm bát ăn cơm để uống cà phê, chẳng cảm thấy có gì không ổn.

Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn mua đôi tách tình nhân đó.

Bởi vì hắn cảm thấy sớm muộn gì cũng đến lúc dùng, Ngô Thế Huân hắn đã ăn chắc.

Nhanh chóng quay xe về lại nhà trọ, cửa kính xe mở một nửa, gió nhẹ thoảng vào trong xe, thổi dựng làn tóc mái trên trán Ngô Thế Huân, tập trung nhìn kỹ thì sẽ thấy đôi mày trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của Ngô Thế Huân nhăn lại đầy dịu dàng, khóe môi cũng nhẹ cong ba phần.

Ngô Thế Huân xuống xe, khóa cửa xe lại rồi nhanh chân đi về phía nhà trọ.

Nhà trọ của Ngô Thế Huân nằm ở phía đông khu phố trung tâm, các dãy nhà đều đứng độc lập với nhau, ngăn cách rất rõ ràng. Vì ở khu phố trung tâm nên rất sầm uất, giao thông nhanh chóng và tiện lợi, giá thuê nhà cũng tự nhiên được đẩy lên cao, cho nên bình thường thì mọi người sẽ chọn nơi cách xa trung tâm một chút, đỡ phải uổng phí quá nhiều tiền.

Ngô Thế Huân biết chẳng ai ở cùng khu nhà với hắn nên mới chuyển đến, không hàng xóm thì càng thanh tịnh.

Ngô Thế Huân đang bước nhanh về phía trước đột nhiên hơi dừng lại, trong mắt hiện lên một tia sáng.

Hắn dường như đã nghĩ ra, cái người quen quen ban nãy mình thấy cực kỳ giống kẻ thứ hai của LUS gặp hôm đến ăn cơm, cũng vóc người gầy yếu và dáng vẻ nhỏ bé đó, thật sự giống vô cùng.

Ngô Thế Huân lúc này mới phát hiện ra có gì đó không thích hợp, người thanh niên vừa rồi rõ ràng đang đi về phía nhà trọ của mình, hơn nữa còn có vẻ rất gấp gáp.

Không trì hoãn thêm một giây, Ngô Thế Huân chạy vội lên lầu.

Ngô Thế Huân lấy chìa khóa cắm vào ổ, mở cửa ra thật nhanh.

Đập vào mắt là một mình Lộc Hàm đang nằm trên sô pha xem tivi, trên bàn còn đặt một cái bát không.

Ngoài ra, mọi thứ đều trông rất bình thường.

Lộc Hàm nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân, nhíu mày, trong đôi mắt to trong veo như nước chứa đầy sự nghi hoặc.

"Sao tự nhiên lại về thế?"

Lộc Hàm lơ đãng hỏi một câu rồi liền quay đầu lại xem tivi.

Trên tivi, đang chiếu chương trình món ăn ngon.

Vẻ mặt Ngô Thế Huân có chút kỳ quặc —— hai hàng lông mày hắn cau chặt, trong ánh mắt lại có vẻ như vừa trút được gánh nặng.

Trong giây lát hắn đã rất hoảng hốt.

Từ trước Ngô Thế Huân đã mong có người của LUS đến tìm Lộc Hàm, sau đó hắn có thể đứng giữa làm ngư ông đắc lợi, một lần tóm gọn cả bọn.

Nhưng giờ, tâm trạng đã không còn như trước, Ngô Thế Huân không muốn dùng Lộc Hàm làm mồi dụ người của LUS nữa, thậm chí còn hy vọng Lộc Hàm không có quan hệ gì với LUS cả, hắn không muốn Lộc Hàm bị thương tổn.

Nhưng đây mãi mãi chỉ là hy vọng mà thôi, nếu như có một ngày Ngô Thế Huân biết thân phận thực sự của Lộc Hàm trong LUS, hắn chắc chắn sẽ cười nhạo ý nghĩ ngày hôm nay của chính mình.

Lộc Hàm vốn chẳng cần đến sự bảo vệ của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân hắn cũng vốn chẳng thể bảo vệ nổi Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân thu lại chút mềm lòng, miễn cưỡng nhích môi thành nụ cười, như vẻ hoảng hốt và nghi ngờ trong giây phút vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện, đặt đôi tách mới mua xuống trước mặt Lộc Hàm.

"Trong nhà không có tách, tôi mua cho em nên mới về."

Lộc Hàm nhìn đôi tách tình nhân sứ trắng hoa xanh đặt trước mặt mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ.

Là cảm động? Là vui mừng?

Hay là... một thoáng ngọt ngào?

Đối với loại người như Lộc Hàm, đối với những người đàn ông ngày trước của Lộc Hàm, chỉ cần hắn nói một câu, cho dù là núi vàng núi bạc hay là sao trên trời, bọn họ đều sẽ dâng cho Lộc Hàm.

Chính vì thế nên bọn họ chẳng bao giờ cho Lộc Hàm những thứ nhỏ bé mà ấm áp như thế này.

Không biết rằng, thứ Lộc Hàm cần chính là những thứ nhỏ bé đó mà thôi.

Thứ hắn cần chỉ là một tấm lòng đơn thuần, không vướng bẩn.

Ngô Thế Huân có thể cho hắn không?

Ngô Thế Huân cho rồi.

Lộc Hàm vừa động lòng, đột nhiên kéo Ngô Thế Huân ngã xuống sô pha, còn mình thì rướn lên, hai tay bám lấy hai bên sườn Ngô Thế Huân, kề đôi môi mỏng của hắn lên môi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đương nhiên không thể tiếp nhận được sự nhiệt tình như vậy của Lộc Hàm, sửng sốt vài giây.

"Nhắm mắt."

Lộc Hàm nói nhẹ nhàng với Ngô Thế Huân, sau đó không ngừng cuồng loạn gặm cắn môi Ngô Thế Huân, đầu lưỡi linh hoạt đẩy đưa trong khoang miệng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, đảo khách thành chủ, hơi thở cực nóng quyện vào nhau, cơ hồ cuốn đi tất cả không khí trong khoang miệng.

Ba phần giả, bảy phần thật.

Ở nơi Ngô Thế Huân không nhìn thấy, Lộc Hàm vươn tay ra hiệu.

Đô Cảnh Tú thuận lợi thoát ra.

Nhưng Lộc Hàm đã chìm đắm hoàn toàn trong nụ hôn của Ngô Thế Huân, không thể kiềm chế nổi nữa, càng lúc càng lún sâu.

"Em mới uống cà phê hả?"

"Ư... Ừm."

"Em dùng cái gì uống vậy?"

"........."

Lộc Hàm đỏ mặt, trộm liếc bàn trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro