Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, hầu kết dâng lên xuống, hắn ngồi khóa trên người Ngô Thế Huân, vì nụ hôn vừa rồi mà tinh thần rối loạn.

Tính qua một chút, từ khi bị thương phải nằm bệnh viện đến giờ, bản thân đã lâu không làm với Ngô Thế Huân.

Mà Lộc Hàm và Ngô Thế Huân lại đang ở độ tuổi khó kiềm chế nổi ham muốn tình dục khi bị khiêu khích, thế nên mới chỉ một nụ hôn sâu mà đã khơi dậy ham muốn của cả hai bên, cứ mãi quấn quýt lẫn nhau không rời.

Ngô Thế Huân thở dốc, trong mắt tràn ngập ham muốn.

Nắm lấy tay Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nghiêng người, để Lộc Hàm ngả xuống sô pha, mạnh mẽ ép chặt dưới thân mình.

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân đè chặt xuống, thở dồn dập, nghiêng mặt nhìn hắn, đôi mắt đen thẫm, môi đỏ rực.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm trước mặt mình, rõ ràng đã không kiềm chế nổi nữa.

Nhẹ nhàng hôn lên tóc, mặt, vành tai Lộc Hàm, thấp giọng thở gấp.

"Vết thương của em..."

Ngô Thế Huân đến cuối vẫn nhớ đến vết thương của Lộc Hàm.

"Không sao."

"Nhưng bác sĩ nói không được..."

"Nhưng anh muốn! Anh rốt cuộc là nghe lời bác sĩ hay nghe lời tôi! Nói! Có làm hay không?!"

Lộc Hàm ngắt lời Ngô Thế Huân, đáy mắt tràn ngập dục vọng, là thứ dục vọng Ngô Thế Huân vừa trông liền hiểu ngay.

Còn nói vớ vẩn nhiều thế làm gì! Lão tử đã tự nguyện cho anh nằm trên anh còn không biết quý! Bác sĩ cái gì mà bác sĩ! Cho cút hết!

Dục vọng nơi đáy mắt Ngô Thế Huân càng đậm sắc, hắn khàn giọng nói.

"Là em quyến rũ tôi, em đừng có hối hận."

Lộc Hàm dùng ánh mắt ngập lửa dục gườm Ngô Thế Huân.

Cho dù là trước đây hay là hiện tại đều là Lộc Hàm hắn quyến rũ Ngô Thế Huân, dụ dỗ Ngô Thế Huân, Lộc Hàm hắn không bao giờ biết hối hận.

Huống hồ là Ngô Thế Huân! Hắn lại càng không hối hận!

Tựa vồng ngực mê hoặc vào lồng ngực to lớn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm quặp chân quanh hai bên thắt lưng của Ngô Thế Huân, nửa thân dưới kề sát vào nhau, đôi môi đỏ rực dán lên xương quai xanh gồ lên của Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng gặm cắn.

Ngô Thế Huân ánh mắt tối sầm xuống, bức bối tìm kiếm đôi môi Lộc Hàm, sau đó ép sát, nhẹ cắn, hưng phấn mà vội vã, cánh tay cũng không nhàn rỗi, vội vàng xé bỏ quần áo Lộc Hàm.

Cả người Lộc Hàm đeo cứng trên người Ngô Thế Huân, bàn tay luồn vào trong quần áo Ngô Thế Huân, mân mê từng tấc da thịt của Ngô Thế Huân đầy khiêu khích.

Áo Lộc Hàm đã cởi một nửa, lộ ra một bên vai in đầy dấu hôn, Lộc Hàm ngửa đầu cảm nhận từng động tác của Ngô Thế Huân, tóc cũng theo đà mà phủ rợp vầng trán.

Quần không biết đã bị cởi ra từ khi nào, lặng yên nằm trên sô pha.

Bàn tay Ngô Thế Huân xoa nắn hai chấm hồng trước ngực Lộc Hàm, khiêu khích từng chút từng chút rất có quy luật.

Lộc Hàm bị khoái cảm dâng lên làm choáng váng, tất cả ý thức đều dồn vào người đàn ông trước mặt.

Dung mạo hắn, từng động tác của hắn, tư thế của hắn, tất thảy của hắn!

Lộc Hàm cho dù thích đàn ông nhưng chưa từng lên giường với bất kỳ ai, trong mắt hắn, đám đàn ông quá yếu đuối, sao xứng đè Lộc Hàm dưới thân!

Nói Lộc Hàm hắn cuồng vọng cũng được, tầm mắt cao như thế, nhưng đã bao năm rồi, cho dù là Phác Xán Liệt cũng chẳng thể thực sự nằm trên Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân là kẻ đầu tiên, và cũng là kẻ duy nhất!

Giữa đàn ông với nhau không giống như đàn bà, tình cảm có chính là có, yêu chính là yêu, không cần xấu hổ, cũng không cần nói hẳn ra, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được tâm ý nhau. Muốn làm thì làm, đã muốn thì sẽ cho, cho dù đang là lúc nào, đang ở đâu, có gì ngần ngại, đó chính là đàn ông.

Không cần lãng mạn, không cần lúc nào cũng canh giữ bên người, cũng chẳng cần thề non hẹn biển sáo rỗng, chỉ cần biết trong lòng mình có người đó, trong lòng người đó cũng có mình là tốt lắm rồi.

"Ngô Thế Huân, anh là của tôi!"

Ngô Thế Huân đã tiến vào cơ thể Lộc Hàm, nghiền nát cơ thể hắn, từng chút từng chút va chạm.

Lộc Hàm vừa thở hổn hển vừa kề môi bên tai Ngô Thế Huân, nói to.

Ngô Thế Huân vuốt ve Lộc Hàm, để hắn ngẩng khuôn mặt căng thẳng đến đỏ bừng lên, rồi một lần nữa đâm tới, dừng lại, đẩy đưa, nhìn cả ngực, thắt lưng, thậm chí cổ và cánh tay của Lộc Hàm cũng chuyển động theo từng động tác của hắn, để hắn chiếm hữu một cách trọn vẹn, chiếm hữu mọi dục vọng hoàn toàn.

Động tác này làm Lộc Hàm thiếu chút nữa là rên lên, cảm giác rất thoải mái.

"Nói! Vậy anh có phải của tôi không?!"

Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục động tác bên dưới, môi kề bên tai Lộc Hàm, hơi thở nóng rực làm Lộc Hàm càng thêm thở dốc.

Sự va chạm sau đó của Ngô Thế Huân vô cùng mạnh mẽ, như đang trút hết ra mọi ái dục nóng bỏng của đàn ông, dục vọng chiếm hữu, dục vọng đam mê.

Lộc Hàm bị sự đâm rút của Ngô Thế Huân làm cho rời rạc, trong sự đau đớn của thể xác chen lẫn cả khoái cảm vô cùng kích động, hòa trộn trong tâm trí hắn, làm hắn càng hưng phấn, làm hắn muốn ngừng mà không được.

"Tôi cho anh... cho anh nằm trên, còn có thể không phải của anh sao hả!"

Lộc Hàm ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, thừa nhận thứ khoái cảm Ngô Thế Huân mang đến, hổn hển nói.

"Lộc Hàm, em là của tôi!"

"Anh là người của tôi!"

..............

Trong giây phút Lộc Hàm tuôn trào, cũng đạt tới đỉnh khoái cảm chưa bao giờ chạm tới.

Ngô Thế Huân kề bên khóe mắt Lộc Hàm, yêu thương mút mát, vỗ về.

Biết rõ phía trước là vách núi đen ngòm, nhưng Lộc Hàm vẫn không hề chùn bước mà nhảy xuống.

Biết rõ phía trước là địa ngục nhưng Ngô Thế Huân vẫn thẳng lưng bước vào.

Tôi không sợ ngã xuống vách núi hay rơi vào địa ngục, tôi chỉ sợ dưới vách núi, trong địa ngục lại không có người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro