Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm mới ở nhà trọ của Ngô Thế Huân nghỉ ngơi được vài ngày đã nói muốn quay về quân khu, Ngô Thế Huân còn đang lo lắng cho vết thương của Lộc Hàm, kết quả bị Lộc Hàm một câu tịt hẳn.

"Mấy ngày trước lúc làm, anh thấy vết thương của tôi thế nào?"

Giọng Lộc Hàm vô cùng không đứng đắn, tay còn cầm cốc cà phê mà Ngô Thế Huân mua về.

Ngô Thế Huân nhớ lại sự chủ động và quyến rũ của Lộc Hàm ngày đó, ánh mắt liền tối sầm lại, nghĩ lại tư thế hôm ấy, có lẽ Lộc Hàm không việc gì thật.

Hay phải nói là khỏe như vâm!

Thế là Ngô Thế Huân đành đưa Lộc Hàm về quân khu.

Hôm đó là chủ nhật, cách ngày Lộc Hàm và Đô Cảnh Tú bàn bạc một ngày.

Khi Lộc Hàm rời khỏi nhà trọ không mang theo đôi tách Ngô Thế Huân mua.

Trước khi đi, Lộc Hàm đem đôi tách tình nhân đó đặt ở chính giữa bàn trà.

Ngô Thế Huân thấy vậy liền trêu Lộc Hàm,

"Sao không mang theo? Sợ vào quân đội có người làm vỡ mất của em à?"

Lộc Hàm cũng không để tâm đến lời chọc ghẹo của Ngô Thế Huân, tiếp lời.

"Thứ anh mua rất quý giá! Tôi đương nhiên phải giữ gìn chứ."

Câu này là lời thực lòng của Lộc Hàm.

Thực ra trong lòng Lộc Hàm còn có suy nghĩ khác.

Lộc Hàm nghĩ, không biết sau này còn có thể thấy được đôi tách này nữa không, nhất là sau buổi dạ hội mừng ngày thành lập Đảng thứ hai tới.

Ánh mắt phức tạp liếc nhìn Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lần đầu tiên cảm thấy lo lắng.

Lo lắng hành động sẽ thất bại, lo lắng bản thân sẽ bị phát hiện, lo lắng người phát hiện ra mình sẽ chính là Ngô Thế Huân.

Lần hành động trước Lộc Hàm không hề lo lắng, tất thảy mọi cảm xúc không tốt hiện giờ đều chẳng liên quan đến Lộc Hàm trước kia.

Nhưng giờ vì Ngô Thế Huân mà biến thành liên quan tồi tệ.

Ngô Thế Huân, đã trở thành mối uy hiếp Lộc Hàm.

Lộc Hàm ghét cảm giác này, hai mươi sáu năm cuộc đời, lăn lộn trong giới xã hội đen bảy năm, kinh nghiệm nhắc nhở hắn, khi có mối uy hiếp đến bản thân, tâm sẽ không đủ độc, làm việc sẽ không thể dứt khoát.

Lộc Hàm tự nói với mình rằng hắn không có tim, nhưng Ngô Thế Huân nói với Lộc Hàm rằng hắn có tim.

Lộc Hàm về tới quân khu liền tới ký túc xá của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm lúc bước vào ký túc vẫn cầm bát miến tiết vịt* Ngô Thế Huân mua cho.

Ngô Thế Huân nói, miến tiết vịt của tiệm này ăn rất ngon.

Lộc Hàm gắp một đũa miến, miến vừa mềm vừa dai, quả nhiên là thượng thượng phẩm.

Động tác trên miệng không ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia ấm áp chưa từng có bao giờ.

Ngô Thế Huân à, anh đối xử với tôi quá tốt rồi.

Làm sao đây? Giờ tôi không nhẫn tâm lừa dối anh, và cũng không muốn cho anh biết rằng tôi đang lừa dối anh.

Thật là... rối chết đi được.

Lộc Hàm vui vẻ ăn, nhưng trong đôi con ngươi đen thẳm lại hiện lên những cảm xúc khác.

Ngô Thế Huân trở về văn phòng quân khu.

Dạo này phần lớn thời gian chỉ lo cho Lộc Hàm, suốt ngày chỉ rúc trong nhà trọ, ngay cả những việc thường nhật của quân đội đều phải gác lại không ít.

Ngay lúc Kim Chung Nhân đang định xông đến nhà trọ của Ngô Thế Huân bắt người, Ngô Thế Huân liền xuất hiện trước mặt hắn.

"Thiếu tướng Ngô à, cậu vẫn còn biết đường về cơ đấy, tôi còn tưởng cậu định dính chặt với người yêu bé nhỏ của cậu tới chết luôn chứ!"

Kim Chung Nhân ngoài cười nhưng trong không cười, nói với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân liếc nhìn Kim Chung Nhân khó chịu rõ ràng, nhếch miệng.

Kim Chung Nhân cáu kỉnh như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì.

"Chuyện gì vậy?"

"Eil gửi tin đến, LUS gần đây bắt đầu hành động, có vẻ như giao dịch vũ khí đợt này sắp được tiến hành rồi."

Kim Chung Nhân nghiêm túc nói, vẻ khó chịu trong mắt lập tức thay đổi.

Với chuyện này, Kim Chung Nhân vẫn luôn có chừng mực.

Ngô Thế Huân nhăn mày, nghĩ đến lần trước để người của LUS chạy thoát mà vẫn thấy tức tối.

"Vậy chúng ta cũng không thể lơ là được, lần này phải làm cho xong."

Kim Chung Nhân gật gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia do dự, muốn nói lại thôi.

"Vậy bên Lộc Hàm có cần...."

"Không được!"

Kim Chung Nhân bị Ngô Thế Huân đột ngột ngắt lời, phức tạp nhìn Ngô Thế Huân.

Hắn muốn hỏi Ngô Thế Huân có cần giam Lộc Hàm lại không.

Nhưng phản ứng của Ngô Thế Huân lại ngoài dự đoán của Kim Chung Nhân, trả lời nhanh như vậy, giọng điệu quyết đoán đến vậy.

Ngô Thế Huân dường như cũng cảm thấy lời nói của mình có hơi không thích hợp, gắng bình tĩnh lại rồi nói,

"Chúng ta vẫn chưa biết cậu ta có phải hay không, cho dù là thật thì chúng ta vẫn chưa biết mục đích của cậu ta, cứ chờ thêm đi."

"Thế Huân, cậu đã nói, thà giết sai một ngàn chứ không thể bỏ qua một người. Cậu đừng đánh đồng việc tư với việc công!"

Kim Chung Nhân gằn từng tiếng nhắc nhở Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy tim mình như thắt lại, giơ tay lên nhẹ nhàng day huyệt thái dương.

Không thể bỏ qua... sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro