Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân hôm đó cuối cùng vẫn không thông qua ý kiến của Kim Chung Nhân.

Đến khi đã bước vào cửa ký túc mà vẫn nguyên bộ dạng do dự chưa quyết.

Hắn không phải chưa từng nghĩ rằng lỡ như Lộc Hàm thật sự gây hại cho quân đội, như vậy thì hắn nên làm gì mới được đây?

Ngô Thế Huân gánh nổi trách nhiệm không?

Hắn không gánh nổi!

Lúc trước để Lộc Hàm vào quân đội, mới nhìn thì tưởng vô cùng hoang đường, nhưng thực ra trong lòng Ngô Thế Huân vốn đã có tính toán từ trước.

Nhưng Ngô Thế Huân tính sai rồi.

Hắn đã xem nhẹ sức hút của Lộc Hàm với chính mình, cũng đã đoán sai thân phận thực sự của Lộc Hàm.

Để đến giờ toàn bộ kế hoạch đã bị phá hỏng, LUS đã hành động, giao dịch sắp được tiến hành, nhiệm vụ giao xuống từ tổng khu cũng đã được hai ngày, lần giao dịch này là một cơ hội rất tốt, nếu bỏ qua thì đợt chiến dịch này coi như là chấm dứt.

Ý kiến của Kim Chung Nhân không phải không có lý.

Dù chỉ bắt một thì cũng là bắt được.

Ngô Thế Huân đúng là có thể vì một chuyện nhỏ mà ngập ngừng không dứt, nhưng với chuyện lớn, hắn không bao giờ phải chần chừ.

Ngô Thế Huân sẽ vì chọn lựa một cái tách mà suy nghĩ hồi lâu, nhưng hắn sẽ không vì cái tách này mua cho ai mà phiền não.

Giam một kẻ do LUS phái tới, đề phòng hắn trộm tài liệu cơ mật, đây cũng được coi là chuyện lớn chứ?

Không sai, nhưng Ngô Thế Huân lại không thể đưa ra nổi quyết định.

Hắn không muốn bắt giam Lộc Hàm, bởi vì như vậy Lộc Hàm sẽ cảm thấy Ngô Thế Huân không tin tưởng hắn, chỉ biết lúc nào cũng nghi ngờ hắn.

Ngô Thế Huân trừ hai năm bỏ nhà trốn đi đó, còn lại chưa từng ngỗ ngược như vậy.

Không nghĩ lấy một giây, lập tức đặt quân đội vào trong vòng nguy hiểm.

Để đổi lấy một nụ cười của Bao Tự, Chu U Vương đốt lửa đùa chư hầu, đây là ngỗ ngược.

Vì trêu chọc những người nông dân mà cậu bé chăn cừu lừa rằng sói đang đến, đây là ngỗ ngược.

Cuối cùng thì sao?

Chu U Vương chết dưới lưỡi đao, Tây Chu mất.

Cậu bé chăn cừu không ai tin, cừu của cậu bị sói ăn thịt.

Ngỗ ngược tùy hứng, cuối cùng đều chỉ là bi kịch.

Ngô Thế Huân im lặng không nói.

Ngoài cửa sổ trăng sao thưa thớt, không trung tối đen như mực, chỉ có duy nhất một ngôi sao lấp lánh làm bạn bên ánh trăng, sáng rỡ như ánh lửa.

Không thấy mặt trời nữa rồi.

Ngô Thế Huân tiện tay cầm lấy tập tranh Lộc Hàm để trên giường, định xếp lại cẩn thận.

Ánh mắt chợt lướt qua bức tranh trên cùng, đôi mắt Ngô Thế Huân từ từ nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc đầy phức tạp.

Bức tranh của Lộc Hàm thật sự rất đẹp, nếu là người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ hắn là một họa sĩ thực sự.

Trên bức tranh phẳng phiu không một nếp gợn là hai người đàn ông đang đứng thẳng, điểm khác biệt là, trong đó có một người đàn ông mặt mũi được khắc họa vô cùng cẩn thận, còn người kia thì chỉ là vài nét qua loa, phác qua hình dáng, nhưng từ cánh tay tới bàn tay lại rất rõ ràng. Người đàn ông được vẽ cẩn thận mặt mũi đang bị người còn lại cầm súng chỉ vào đầu.

Đó là cảnh tượng khi Ngô Thế Huân bị Trung úy Trịnh dùng súng chỉ vào đầu trong đợt diễn tập.

Lộc Hàm ghi nhớ rất rõ, thế nên mới có thể khắc họa được vẻ giả vờ bất an của mình trên bức tranh.

Ngay cả bản thân, Ngô Thế Huân cũng chẳng còn nhớ rõ.

Góc dưới bên trái của bức tranh có viết mấy chữ nhỏ ——

Diễn cũng giống thật ghê

Ngô Thế Huân trông thấy mấy chữ này, khóe miệng thoáng hiện nét cười mà thê lương.

Cho dù là Lộc Hàm đã biết đây chỉ là diễn tập, hay là bị thương rồi mới biết được, hắn cuối cùng vẫn chắn đạn cho mình, chắn viên đạn mà ai cũng trốn tránh giống như khi thưởng thức món đồ ăn yêu thích.

Hóa ra từ khi đó, em đã bắt đầu để ý rồi sao?

Cửa phòng tắm kẹt một tiếng rồi mở ra, Ngô Thế Huân lập tức ngẩng đầu.

Liền chạm phải ánh mắt của Lộc Hàm mới tắm xong vẫn còn ngập khói, vương vấn thật lâu.

Lộc Hàm liếc mắt, cũng trông thấy tập tranh trên tay Ngô Thế Huân, hiểu ra hắn đã nhìn thấy bức tranh phía trên.

Không nói lời nào, bên môi nhích lên thành một nụ cười như hiểu rõ.

Lộc Hàm đi đến bên giường, rút tập tranh trên tay Ngô Thế Huân, cuộn lại trong tay, rồi trừng mắt lườm Ngô Thế Huân.

Ánh mắt như muốn nói, sao anh dám xem trộm tranh người ta?

Còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, một lực mạnh mẽ đè lên môi Lộc Hàm, đầu lưỡi mãnh liệt luồn vào trong khoang miệng, đoạt lấy toàn bộ không khí trong miệng Lộc Hàm.

Nếu không lén xem, tôi có thể sẽ hối hận mất.

Nụ hôn bất ngờ này kéo dài suốt hồi lâu.

Lộc Hàm bị hôn, thở dồn dập, mặt mày đỏ ửng, hắn biết nụ hôn này không kéo dài được lâu, vì không khí trong phổi hắn sắp cạn rồi.

Hắn cũng biết, mối quan hệ giữa hắn và Ngô Thế Huân sẽ không còn được bao lâu nữa, có lẽ đến buổi tối ngày kia, chỉ đến giờ phút đó nữa thôi.

Lộc Hàm không muốn buông tay.

Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi.

Tận dụng nốt chút hơi thở cuối cùng trong lồng ngực, Lộc Hàm càng làm cho nụ hôn này sâu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro