Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày cuối tuần, thời tiết rất tốt.

Lộc Hàm không biết cái nóng bức của mùa hè đã qua từ bao giờ, khi làn gió thổi ngang qua mặt Lộc Hàm, hắn mới phát hiện thì ra đã sang thu.

Hôm nay là ngày thành lập Đảng, những hoạt động như vậy trong quân đội không mấy khi có.

Nhưng cũng chỉ đơn giản là tham quan nghiên cứu, tọa đàm này nọ mà thôi, tân binh không có hứng thú, Lộc Hàm càng không có hứng thú.

Cái Lộc Hàm quan tâm là buổi tiệc tối.

Nhưng điều đáng ghét nhất là vì bọn họ là tân binh nên bắt buộc phải tham gia, còn bắt thái độ phải thật đứng đắn, tinh thần phải thật tập trung.

Ngày cuối cùng xuất hiện với danh nghĩa tân binh, Lộc Hàm vẫn đành cố mà ngồi trên ghế suốt ba tiếng đồng hồ nghe mấy ông cán bộ quân đội kỳ cựu thao thao bất tuyệt tẩy não tân binh phía dưới.

Chuyện này thực ra bảy năm trước Lộc Hàm cũng đã từng trải qua, vẫn phô trương chẳng khác trước là mấy, vẫn là những câu chữ diễn thuyết y hệt năm xưa, vẫn là dáng vẻ không hề khác biệt.

Nhưng tâm trạng và suy nghĩ của Lộc Hàm đã không hề còn được như xưa.

Không thể nói là Lộc Hàm hắn phản Đảng phản xã hội, chỉ là lời Đảng nói có tốt đến mấy, thì cuối cùng vẫn không thể địch lại một thứ.

Thứ đó là lòng người.

Lòng người một khi đã lệch lạc, thì có làm thế nào cũng không thể chỉnh lại được nữa.

Từ trước, khi hắn còn ngu ngơ chưa biết gì, giáo quan luôn tán dương cổ vũ hắn, quân trường luôn đối tốt với hắn, thủ trưởng cũng luôn mỉm cười đón chào. Lộc Hàm nghĩ chỉ cần tỏ ra thật giỏi giang thì bọn họ vẫn sẽ đối xử với hắn như vậy.

Ai mà ngờ được rằng, lột bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa đó ra, đến tận lớp thịt xương trong cùng mới nhận ra được chân tướng ẩn giấu.

Xấu xa không phải không có, nhưng mà lại chẳng thể chạm đến.

Lộc Hàm thở dài bất đắc dĩ, tròng mắt chợt chuyển, bắt đầu có chút đồng cảm với các tân binh xung quanh.

Nhưng khi có người quay đầu lại liếc qua mình thì lại lập tức giấu đi chút đồng tình mới nổi lên đó.

Có liên quan gì đến hắn đâu?

Đáy mắt chẳng chút cảm xúc, Lộc hàm lại ngồi ngay ngắn trên ghế, im lặng nghe.

"Lộc Hàm, anh không sao chứ?"

Là cậu tân binh tên Biên Bá Hiền, đang thân thiết nhìn Lộc Hàm, trong mắt ngập vẻ lo lắng.

Sắc trời dần tối, sắc mặt Lộc Hàm cũng tái nhợt, hắn ôm lấy chỗ bị thương trên ngực, mặt nhăn chặt, tình trạng như đang rất không ổn.

Biên Bá Hiền nghĩ vết thương của Lộc Hàm lại có vấn đề, vội vàng định đi báo cáo giáo quan.

Lộc Hàm cắn môi dưới, dường như đang cố nén đau đớn, yếu ớt vẫy tay ngăn Biên Bá Hiền.

"Không sao đâu, đến phòng y tế quân đội khám là được rồi."

"Vậy để tôi đưa anh đi!"

Biên Bá Hiền lo lắng, vội vàng lại đỡ Lộc Hàm dậy, đưa hắn tới phòng y tế.

"Tiệc sắp bắt đầu rồi, Lộc Hàm, anh như vậy liệu có đi được không?"

Biên Bá Hiền lo lắng hỏi.

Lộc Hàm ngồi để quân y trước mặt kiểm tra, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.

"Xem ra tôi không đi được rồi, cậu cứ về trước đi."

"Nhưng mà..."

Biên Bá Hiền lộ vẻ khó xử, cậu ta lo cho vết thương của Lộc Hàm.

"Tôi vì vết thương tái phát nên không thể đi dự tiệc, cậu không bị thương, không đi sẽ ảnh hưởng đến thành tích đấy."

Lộc Hàm chậm rãi nói, như thật sự quan tâm đến thành tích của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền ngần ngừ một lúc rồi cuối cùng vẫn đi.

Lộc Hàm mặt mày vẫn nhăn nhó, sắc mặt vẫn rất không tốt.

"Vết thương của cậu... hình như đâu có vấn đề gì."

Quân y kiểm tra vết thương của Lộc Hàm hồi lâu mà vẫn không phát hiện ra có vấn đề gì, mặt nhăn mày nhíu nói với Lộc Hàm.

Trong ánh mắt Lộc Hàm không biết đã pha thêm ý cười từ lúc nào.

"Vết thương của tôi đâu có vấn đề gì."

"Vậy cậu...."

Quân y nhất thời cảm thấy sau gáy đau nhói, câu nói đang dang dở lập tức bị ngắt ngang.

Nhìn thân người dần dần mềm oặt ra, ngã xuống đất, Lộc Hàm thành thục xoay người nhảy qua cửa sổ phòng y tế.

Cú đánh đó đủ để hắn ta hôn mê ba giờ, và ba giờ này đối với Lộc Hàm thì vô cùng dư dả.

Người trong quân đội đều đang bận dự tiệc, cho dù là lão binh hay tân binh thì đều không có việc gì phải đến phòng y tế, cho nên chiêu này đủ an toàn với Lộc Hàm.

Thực ra vết thương của Lộc Hàm đã chẳng còn chút trở ngại nào nữa, cố ý giả vờ đau trước mặt Biên Bá Hiền là vì muốn để cậu ta làm nhân chứng, chứng minh bản thân hắn là do vết thương tái phát mà vắng mặt.

Tiệc náo nhiệt như vậy, còn ai quan tâm đến một bệnh nhân?

Như vậy, là có thể kéo dài được thời gian.

Thân ảnh Lộc Hàm nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Nhưng Lộc Hàm đã tính sót Biên Bá Hiền, không ngờ được rằng cậu ta lại quay trở lại.

Nhìn bác sĩ quân y nằm trong phòng y tế, khóe môi Biên Bá Hiền nhẹ cong, tạo thành một nụ cười lạnh.

Mình, vậy ra là... bị lợi dụng ha?

Đôi mắt rủ xuống đầy thơ ngây của Biên Bá Hiền trái ngược hẳn với nụ cười lạnh lùng trên môi, cậu ta chớp mắt mấy cái, không nhìn bác sĩ quân y nằm phía sau, xoay người rời đi.

Ha, Lộc Hàm, để tôi giúp anh cho thêm chút thú vị vào kế hoạch này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro