Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tối mừng ngày thành lập Đảng là hoạt động giải trí hiếm thấy trong quân đội, mọi thứ vẫn diễn ra như những bữa tiệc bình thường, chỉ thêm các vị cán bộ phát biểu, trình bày, khen ngợi linh tinh.

Những quân nhân hăng hái chiến đấu vào sinh ra tử trên chiến trường giờ lên sân khấu cũng khoa trương như ai.

Ngô Thế Huân là quan chức cao cấp nhất trong quân khu, xưa nay làm việc ăn nói luôn lạnh nhạt, trên mặt cũng chẳng có mấy biểu cảm, nhưng tiệc đêm nay, những người dưới quyền nhất quyết lôi Ngô Thế Huân, Ngô Thiếu tướng lên sân khấu, bắt hát một bài.

Nhưng đương nhiên, ông trời chẳng cho mấy kẻ ham vui đó được như nguyện.

Biên Bá Hiền sốt ruột chạy về phía Ngô Thế Huân, hai bước ba bước, cơ hồ như sắp ngã sấp xuống.

"Thiếu tướng Ngô, Lộc Hàm anh ấy...."

Biên Bá Hiền thở hổn hển, một hơi cũng không lên nổi, đứng một hồi vẫn không nói được dứt câu.

Rèm mi rủ xuống che đi ánh sáng trong mắt, thực ra cậu ta cố ý dừng lại ở nửa câu, muốn Ngô Thế Huân không biết rõ ràng, khiến hắn càng thêm lo lắng.

"Lộc Hàm làm sao?"

Mày nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ nôn nóng.

Ngô Thế Huân bình thường tuyệt đối sẽ không vì một câu nói lộn xộn của một cậu lính mà rối lên, nhưng khi đụng đến Lộc Hàm thì lý trí của Ngô Thế Huân sẽ hoàn toàn bị đánh bại.

Biên Bá Hiền cũng tỏ ra rất lo lắng, cố gắng thở đều rồi vội vàng nói.

"Lộc Hàm đến phòng y tế rồi!"

Biên Bá Hiền đúng là đang nói thật, nhưng lại cường điệu biểu cảm trên mặt thêm một chút, khẩu khí cũng gấp gáp hơn.

Mà trong mắt Ngô Thế Huân.

Mọi biểu hiện của Biên Bá Hiền qua phân tích của bộ não Ngô Thế Huân đều biến thành một tin ——

Lộc Hàm đã xảy ra chuyện!

Ngô Thế Huân nhìn nhìn Biên Bá Hiền rồi vội vàng đi về phía phòng y tế.

Các vị quan chức đang cổ vũ Ngô Thế Huân hát tặng một bài thấy Ngô Thế Huân vội vàng bỏ đi, hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng im bặt.

Biên Bá Hiền nhướng nhướng mày.

Cậu ta chắc chắn Ngô Thế Huân nghe tin Lộc Hàm có chuyện sẽ bỏ tiệc đến phòng y tế xem tình hình của Lộc Hàm, cho nên mới báo cáo vượt cấp luôn, không báo cho giáo quan mà báo thẳng với Ngô Thế Huân.

Biên Bá Hiền chính là muốn nói cho Ngô Thế Huân biết tình hình của Lộc Hàm, nhiều lắm thì phạm vào chuyện báo cáo vượt cấp, chuyện sau đó thế nào thì đều do Ngô Thế Huân tự mình phát hiện, không có liên quan gì đến cậu ta.

Lộc Hàm, anh muốn trách thì trách bản thân mình ấy, ai bảo anh quyến rũ Ngô đại thiếu tướng đến thất điên bát đảo, Biên Bá Hiền này chỉ vừa nói khỏi miệng, ai biết Ngô Thế Huân đã lập tức đi tìm anh.

Kế hoạch này của anh vốn đã thất bại kể từ khi anh gặp Ngô Thế Huân rồi.

Có điều, nếu đã sớm chắc chắn là thất bại, chi bằng cùng xem một vở kịch đi.

Xem tiết mục từ người yêu biến thành kẻ thù, nhất định sẽ rất hay.

Biên Bá Hiền nheo mắt, ngồi xuống ghế như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẻ lo lắng vừa rồi trong mắt chỉ còn lại một sắc lạnh tanh.

Chiếc điện thoại trong túi quần sáng lên, ánh sáng quỷ dị xuyên qua lớp vải quần.

"Người tình cũ của anh làm chuyện xấu bị bắt rồi kìa."

Anh nói xem, anh nên làm thế nào bây giờ nhỉ?

Biên Bá Hiền cong môi, đáy mắt không một chút cảm xúc.

Lộc Hàm nhờ vốn thông tin đã tích lũy được trong một tháng qua, đã biết rõ phòng chứa thông tin cơ mật của quân đội ở đâu.

Lộc Hàm nhanh chóng tới gần kho hồ sơ, dần giảm tốc độ, hoa tai bên tai trái của hắn lóe lên ánh sáng khác thường, đẹp vô cùng.

Hôm nay chỉ có một người canh giữ phòng hồ sơ, Lộc Hàm cũng coi như đã chọn chuẩn thời gian mà hành động.

Lộc Hàm dùng thẻ từ quẹt qua khóa cảm ứng, dễ dàng mở ra cánh cửa đầu tiên của phòng hồ sơ.

Tấm thẻ từ này Lộc Hàm đã lấy được từ trên người Ngô Thế Huân từ khi còn đang nằm viện, tiện đó bảo Đô Cảnh Tú làm một tấm thẻ từ tương tự, giờ có lẽ đang ở chỗ Ngô Thế Huân.

Qua cửa phòng hồ sơ sẽ có người trông coi, Lộc Hàm chỉ cần giải quyết người này là có thể thuận lợi lẻn vào trong.

Hoa tai trong màn đêm đột nhiên lóe lên sắc lam.

Lộc Hàm chuyển mắt, nhanh chóng chớp lấy ánh sáng đó, rồi cúi người đi về phía trước.

Màu của đêm tối là sắc màu bảo vệ tốt nhất, Lộc Hàm tập trung quan sát mọi động tĩnh xung quanh cùng với người đang đứng gác cách đó không xa.

Đồng tử co rút nhanh, nơi sâu thẳm trong đáy mắt Lộc Hàm nổi lên một thoáng do dự.

Người đó là chú Lâm.

Khi Ngô Thế Huân chạy tới phòng y tế, mở cửa ra, thứ đập vào mắt chỉ có vị bác sĩ quân y đang nằm sõng soài trên đất cùng với cánh cửa sổ mở toang.

Gió đêm xào xạc.

Đôi con người đen thẫm hơi co lại, nhưng nơi đáy mắt lại nổi lên bao cuồng phong bão táp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro