Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Lâm là đầu bếp ở nhà ăn, trước cũng là quân nhân đã xuất ngũ.

Một đời quân nhân, không con không cái, cuối cùng vẫn chọn ở lại làm cho nhà ăn của quân khu.

Đang hành động mà gặp phải chú Lâm hoàn toàn ngoài dự đoán của Lộc Hàm.

Lộc Hàm phỏng đoán chú Lâm tuy đã từng này tuổi, nhưng nếu giúp đám nhóc con gác phòng hồ sơ thì cũng không đến mức gây ra chuyện gì, vì thế nên chúng mới nhân dịp có tiệc mà trốn việc, báo cáo với cấp trên để chú Lâm này gác cửa thay.

Thực ra đối với Lộc Hàm thì những người đó đúng là may mắn.

Nhưng dù nói thế nào thì chú Lâm cũng đã từng giúp Lộc Hàm, một tiếng "chú" cũng không phải chỉ là tiếng gọi suông.

Lộc Hàm vẻ bề ngoài rất đẹp, rất thu hút, nhưng lòng dạ lại hiểm độc hơn bất kỳ ai.

Chú Lâm đối xử với hắn rất tốt, luôn bảo bọc như đứa con ruột thịt, sau khi biết sự sắp xếp của tổng khu với hắn liền không hề để tâm đến hậu quả nghiêm trọng của việc tiết lộ việc quân cơ mà ra tay giúp hắn.

Lộc Hàm nhẫn tâm, nhưng hắn không phải kẻ vong ân phụ nghĩa.

Lòng trắc ẩn một khi nháng lên trong tiềm thức sẽ dần dâng lên trong yên lặng.

Lộc Hàm vuốt lại nếp quân phục nhăn lại vì phải khom người mà đi, đồng thời che giấu toàn bộ sự cảnh giác và toan tính nơi đầu mày đuôi mắt, khóe miệng nhích lên thành nụ cười ôn hòa, mặt mày rạng rỡ hệt như bảy năm trước.

"Chú Lâm, Thượng tá Kim bảo cháu tới thay chú."

Lộc Hàm đi từng bước ngay ngắn tới trước mặt chú Lâm, giọng rất ôn hòa, nhưng vẻ nghiêm túc trong đáy mắt thể hiện rõ hắn hiện giờ không phải đang nói đùa.

"Là Tiêu... Lộc Hàm à, Thượng tá Kim thực sự nói vậy sao?"

Lộc Hàm quơ quơ tấm thẻ từ trong tay, khẽ cười, ý bảo tấm thẻ từ trong tay mình chính là do Thượng tá Kim giao.

Chú Lâm nheo mắt cẩn thận nhìn tấm thẻ Lộc Hàm cầm, ánh mắt âm u.

"Tiểu Hàm, cháu cũng biết học cái xấu cơ à, nhưng chưa đủ lừa được chú Lâm này đâu."

Con ngươi trong mắt Lộc Hàm hơi co lại, đáy mắt nổi lên ánh nhìn nguy hiểm.

"Sao thế được ạ? Cháu..."

"Vân thẻ từ của cấp trên trong quân khu không như vậy, thẻ của cháu không phải của Thượng tá Kim mà là của Thiếu tướng Ngô."

Một câu khẳng định phá vỡ lời nói dối của Lộc Hàm không chút nương tay.

Lộc Hàm nhập ngũ từ bảy năm trước, gần một năm sau đã bị phái đi thực hiện nhiệm vụ, sau đó lại nghĩ cách trốn đi, chỉ biết là muốn vào được phòng hồ sơ thì phải cần thẻ từ, chưa kịp biết những thứ lằng nhằng khác trên mặt thẻ.

Chú Lâm là ai? Chú là người đã sống cả một đời trong quân đội, đương nhiên biết được bí mật này.

"Tiểu Hàm à, cháu về đi, chú Lâm này gác một đêm vẫn ổn."

Vì đã trải qua nhiều năm huấn luyện trong quân đội nên trong giọng nói bình thản của chú lại phảng phất vài phần không thể kháng cự.

Đầu mày Lộc Hàm hơi nheo lại.

"Chú Lâm, cứ để cháu thay chú, chú già rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt."

Rõ ràng là lời nói quan tâm nhưng lại khiến người ta lạnh đến tận xương.

"Tiểu Hàm, chú không biết vì sao cháu lại phải nhất quyết thay chú, nhưng nhiệm vụ của chú hôm nay là gác phòng hồ sơ, chú sẽ không để cháu vào đâu."

Bóng tối càng sâu, vầng trăng đã hé ra một nửa, xung quanh nó chẳng có mấy ánh sao.

Đêm nay không sao.

"Tiểu Hàm, từ giây phút nhìn thấy cháu trong nhà ăn, chú Lâm này đã biết lần trở về này của cháu không hề đơn giản. Chẳng ai lại muốn trở về nơi đã khiến bản thân mình tổn thương, trước kia giúp cháu là vì tình nghĩa, lần này không giúp cháu là vì trung nghĩa."

Tiếng nói của chú Lâm dưới ánh đèn càng thêm vẻ thuần hậu cổ kính.

"Tiểu Hàm, về đi, đừng vờ ngốc nữa."

Lộc Hàm bỗng thất thần, trong mắt tràn ngập do dự.

Nhưng con đường này, đã đi là không thể quay lại được nữa.

Tên ngốc Ngô Thế Huân kia có lẽ còn đang chờ Lộc Hàm quay về nếm thử chút đồ ăn hắn mới mua.

Tiếc thay,

Hắn không về được nữa rồi.

Cổ tay vừa chuyển, Lộc Hàm liền khôi phục ánh mắt sắc bén và động tác nhanh nhạy lúc trước.

Lộc Hàm vung tay, ống kim tiêm Lộc Hàm giấu trong tay nhanh chóng đâm vào cánh tay trái chú Lâm.

Một cảm giác lạnh nhói tiến vào cơ thể chú Lâm, ông còn chưa kịp phản ứng đã mềm oặt, ngã xuống trước mặt Lộc Hàm.

Thứ thuốc Lộc Hàm tiêm vào người chú Lâm chỉ là thuốc ngủ, liều lượng không lớn, nhưng đủ để chú Lâm ngủ đến sáng.

Khi đó, hắn đã rời khỏi đây rồi.

Chú Lâm, chú chắc hẳn sẽ đau lòng lắm, Lộc Hàm này, cuối cùng vẫn lừa chú.

Lộc Hàm đưa chú Lâm sang một góc kín, sau đó nhanh chóng nghiêng người lẻn vào trong phòng hồ sơ.

Hoa tai bên tai trái vẫn thỉnh thoảng phản chiếu lại ánh sáng lam nhạt trong màn đêm.

Bốn phía vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng lá cây sàn sạt vang lên ngoài cửa sổ.

Cùng với ——

Tiếng bước chân lộn xộn rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro