Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ban đêm, nhất là xung quanh phòng hồ sơ, ngay cả tiếng gió thổi cũng có thể nghe thấy.

Cảm nhận được tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, vừa chỉnh tề lại vừa vội vã, Lộc Hàm giật thót một cái, nhất thời hiểu ra năm, sáu phần, khóe môi bặm lại đầy căng thẳng, đôi con ngươi co lại, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm.

Ngô Thế Huân tới bắt mình sao?

Đôi mắt tinh nhanh hơi nheo lại, nhanh chóng đảo qua cách bố trí trong phòng hồ sơ, trên cái giá sắt xếp đặt các túi hồ sơ rất gọn gàng, hoặc đã lâu nên phủ đầy bụi bặm, hoặc mới tinh sạch sẽ.

Trong mắt Lộc Hàm ánh lên một tia nghi ngờ, nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ không chút sợ hãi.

Không hề có chỗ giấu mình, cũng không có chỗ nào chạy ra, phòng hồ sơ là phòng kín, nơi duy nhất có thể ra vào chính là khung cửa Lộc Hàm vừa rồi đã bước vào.

Tiếng súng ống va chạm với quần áo chỉ có thể phát ra từ đội vũ trang khi chạy chậm càng lúc càng gần Lộc Hàm.

Lộc Hàm chạm nhẹ vào chiếc đinh trên tai, khóe miệng lại nhích lên thành nụ cười mị hoặc khác thường, không hề có chút rối loạn nào vì sự xuất hiện của Ngô Thế Huân.

Tốc độ của đội vũ trang rất nhanh, chỉ trong vài phút đã bao vây xung quanh phòng hồ sơ.

Lộc Hàm đã thành con chim trong lồng.

"Đến nhanh thật, đúng là... ngoài dự kiến của tôi đấy."

Lộc Hàm đứng trong bóng tối, không thấy rõ được vẻ mặt, lớn giọng nói, tiếng nói khi truyền ra ngoài âm lãnh vô tình hệt như âm thanh vọng đến từ địa ngục Tu La.

Ngô Thế Huân lúc này đang đứng ngoài cửa phòng hồ sơ, đôi mày kiếm nhíu lại, trong ánh mắt đang nhìn xuống mặt đất hoàn toàn chứa đựng sự không thể tin nổi, nhưng khi tiếng nói như long trời lở đất đó vang lên, Ngô Thế Huân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ muốn nhanh chóng được trông thấy người đang nói.

Bên trong rất tối, tối đến mức Ngô Thế Huân không thể nhận rõ người đang nói có thật là Lộc Hàm hay không.

Đôi mắt Ngô Thế Huân nhìn về phía hắn thật sâu, vẻ mặt hỉ nộ vô thường, không thể nhìn ra được suy nghĩ đang chất chứa bên trong.

"Thực ra tôi không hề muốn tin thân phận thực sự của em. Cho dù là đối với em hay đối với chính bản thân tôi, tôi đều muốn ôm suy nghĩ lừa mình dối người mà trốn tránh hết thảy những chuyện này."

Trong căn phòng hồ sơ chìm trong bóng tối khôn cùng, tiếng nói trầm thấp của Ngô Thế Huân lúc như đến từ phía trước, lúc lại như đến từ phía Lộc Hàm, cứ vậy mà bao trùm lấy Lộc Hàm đang đứng trong tận cùng bóng tối, ánh mắt sắc bén mà thẳm sâu như có thể nhìn thấu cả bóng đêm, soi thấu đến nơi tận cùng trong lòng Lộc Hàm.

Lộc Hàm cũng nhìn Ngô Thế Huân, trong bóng tối, đôi mắt nhìn chăm chăm không hề chớp mắt.

Bên ngoài, gió đêm tựa như càng mãnh liệt.

Bên trong, đôi mắt hai người đối diện nhau như muốn nhìn thấu cả bóng đêm dày đặc, có sự ngập ngừng lưu luyến khó có thể nhận ra, nhưng cũng có sự kiên định đến tột cùng.

"Vậy là thất vọng rồi hả? Ngô Thế Huân."

Nếu như là đã thất vọng rồi.

Giọng Lộc Hàm rất bình thản, rất buồn bã, chẳng có một chút ngữ điệu nào xuất hiện.

"Tôi chỉ muốn một đáp án từ em, em, rốt cuộc là ai? Em, rốt cuộc tới đây để làm gì?"

Đôi môi Ngô Thế Huân mím lại thật chặt, đôi mắt cũng nheo lại, nơi đáy mắt chỉ còn sự nghiêm túc không chấp nhận một câu dối lừa.

"Nói rồi thì anh có thả tôi không?"

"Nếu em vô tội thì đương nhiên sẽ là như vậy."

"Nếu tôi không vô tội thì phải ăn cơm tù phải không? Đồ ăn trong nhà giam khó ăn lắm."

"Em không thích ăn cũng không sao, cứ nói với tôi, tôi sẽ mua đồ ăn cho em."

Trong giọng nói của Ngô Thế Huân phảng phất ý khẩn cầu.

Đội vũ trang xung quanh chứng kiến đoạn đối thoại này của hai người, bắt đầu có cảm giác như đang dỗ dành trẻ con, nhất thời ngơ ngác không hiểu ra chuyện gì.

"Ngô Thế Huân, tôi không ăn nổi rồi."

Giây phút đó, ánh mắt Lộc Hàm nổi lên từng tầng sóng, ngữ khí như thể đang quyết tuyệt, âm điệu còn pha chút tiếc hận khó phát hiện.

"Ngô Thế Huân, anh đã biết tôi coi trọng anh bao nhiêu. Vậy sao hồi trước còn ra tay với tôi?"

Lộc Hàm vừa nói vừa đi về phía Ngô Thế Huân, bước từng bước thong thả nhưng vô cùng kiên định.

"Ngô Thế Huân, bữa cơm lần đó anh mời rất ngon, nhưng, không còn lần sau nữa rồi."

Lộc Hàm dừng lại trước mặt Ngô Thế Huân, trên môi vẫn là nụ cười phóng đãng không kiềm chế như trước, nhưng lúc này có ẩn chứa một chút sắc bén.

Lộc Hàm cứ lẳng lặng như vậy mà xuất hiện trước mặt Ngô Thế Huân.

"Cuối cùng vẫn là em."

Đôi mắt Ngô Thế Huân mở to kinh ngạc, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt Lộc Hàm.

Khuôn mặt đã không còn sự bảo vệ của bóng tối đang hiện diện trước mắt hắn chính là khuôn mặt đẹp đẽ mà hắn nhìn đã thành quen, điều khiến hắn kinh ngạc và xa lạ chính là sự lạnh lẽo vô cùng nơi khóe mắt, sự lười biếng đùa cợt trước kia đã biến mất.

Ngô Thế Huân kinh ngạc.

"Đúng vậy."

"Em để lộ thân phận như vậy, không sợ tôi bắt em luôn sao?"

Lộc Hàm nhẹ nheo mắt, trong mắt ánh lên một tia sáng.

"Kim Chung Nhân đâu?"

"Đi bắt người rồi."

Lộc Hàm giật mình, nơi đáy mắt bỗng dâng lên một ý nghĩ nguy hiểm.

Đô Cảnh Tú nghe thấy câu này của Ngô Thế Huân, đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc và căng thẳng.

Đô Cảnh Tú lập tức bình tĩnh lại, nhanh chóng gửi tin đi rồi đóng cửa phòng máy.

Mọi động tác rất thành thục nhanh nhẹn, trước sau không đến một phút đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro