Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô Cảnh Tú đang định tẩu thoát qua cửa sổ văn phòng, hai chân đã đặt lên bệ cửa sổ thì bỗng bị một ánh sáng trắng thình lình nhá lên làm lóa mắt.

Toàn bộ đèn trong văn phòng đều được bật lên.

Trong nháy mắt, ánh sáng tràn ngập trước mắt Đô Cảnh Tú, làm hắn không thể không nheo mắt lại, động tác dưới chân cũng ngừng lại.

"Đô Cảnh Tú, biệt danh D.O., đầu lĩnh thứ hai của LUS, khuôn mặt thanh tú, trên mặt... không có sẹo."

Tiếng nói như ma quỷ của Kim Chung Nhân vang lên sau lưng Đô Cảnh Tú, Đô Cảnh Tú hoảng hốt, trong lòng không khỏi giật thót một cái.

Đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy vẻ phòng bị và căng thẳng, Đô Cảnh Tú từ bỏ ý định chạy trốn của mình, xoay người lại, đối diện với Kim Chung Nhân.

Đô Cảnh Tú mấy năm nay sống trong LUS, đương nhiên đã luyện thành không ít, bởi vậy trên người hắn có một cảm giác áp lực vô hình toát ra từ tận sâu trong.

Lúc này, so với khí thế đường hoàng của Kim Chung Nhân cũng không hề kém cạnh.

Áp lực và đường hoàng, trong phút chốc bỗng tràn ngập cả phòng làm việc nhỏ hẹp.

Cùng giương cung bạt kiếm.

"Thượng tá Kim tới cũng đúng lúc ghê, xem ra lại có một trận phải ra tay rồi."

Đô Cảnh Tú nói thật chậm, bên ngoài là cân nhắc từng chữ để nói cho Kim Chung Nhân nghe, nhưng thực ra là muốn nói câu này cho Lộc Hàm nghe.

Đô Cảnh Tú hôm nay cũng đeo một chiếc đinh bên tai phải, một chi tiết rất nhỏ cơ hồ như không ai để ý, nhưng cũng là điểm mấu chốt.

Chiếc hoa tai lóe lên ánh xanh sâu kín dưới ánh đèn càng thêm mị hoặc, càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú mà lạnh lùng của Đô Cảnh Tú thêm yêu mị.

Như đóa hoa thuốc phiện xinh đẹp nhưng lại có thể giết người.

Đôi hoa tai này thực ra chính là thiết bị truyền âm thanh.

Kỳ thực tài liệu mà bọn Lộc Hàm muốn không nằm trong phòng hồ sơ, tài liệu trong phòng hồ sơ chỉ là lý lịch đảng của quân nhân với mấy sự vụ bình thường trong quân đội mà thôi.

Tài liệu quan trọng nhất, hoàn toàn nằm ở nơi nguy hiểm và dễ dàng bại lộ nhất.

Chính là trong phòng làm việc của Ngô Thế Huân.

Trong chiếc máy tính của vị quan chức quân đội cao cấp nhất.

Lộc Hàm biết được điều này nhưng vẫn cố ý đặt mục tiêu vào phòng hồ sơ, giao cho Đô Cảnh Tú đi lấy tài liệu.

Lộc Hàm nghe được thông tin Đô Cảnh Tú truyền đến, biết Đô Cảnh Tú đã lấy được tài liệu, nhưng cũng hiểu kế hoạch đã bị bại lộ, giờ cả hai bên đều đã bị khống chế, trốn thoát giờ là chuyện khó khăn nhất.

Thế cục hiện giờ vô cùng bất lợi cho họ.

Lộc Hàm rất ghét cảm giác này, tựa như bảy năm trước chống lại quân đội, chỉ có thể chạy trốn.

Hắn dùng bảy năm để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại quân đội.

Cái gì là tàn khốc, cái gì là sự thật? Chính là đây.

Trước tình cảnh này, cái gọi là mạnh mẽ chỉ nhỏ bé tựa con kiến mà thôi.

Lộc Hàm đột nhiên rút một khẩu súng từ bên hông ra, xoay trong tay.

Ngô Thế Huân nghĩ Lộc Hàm đã định lành làm gáo vỡ làm muôi, muốn chạy ra khỏi quân khu, đáy mắt thoáng sợ hãi, hắn sợ Lộc Hàm thực sự sẽ làm như vậy.

Đến lúc đó, Lộc Hàm chắc chắn sẽ chết.

Lộc Hàm sao lại không biết, hắn còn lâu mới làm chuyện đó!

Trong nòng khẩu súng này chỉ có một viên đạn mà thôi.

Đêm tối tĩnh lặng, giọng nói trong trẻo của Lộc Hàm cắt ngang qua chân trời, càng pha thêm nét thanh lãnh.

"Ngô Thế Huân, tôi vẫn rất thích đánh cược, chưa bao giờ thua."

Sau đó, gặp được anh, lần đầu tiên tôi đã thua.

"Lần này, tôi đặt cược cả tính mạng mình, thắng hay thua, quyền quyết định là ở anh."

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân thật lâu, trên cánh môi mỏng vẫn là nụ cười đùa cợt, như thật sự đã đặt cược tính mạng của chính mình.

Lộc Hàm nhẹ nhàng quay ngược súng lại, dưới vẻ khiếp sợ của Ngô Thế Huân, họng súng tối om kề ngay bên thái dương Lộc Hàm.

Lần này, tôi cược bằng mạng!

Xem anh có chịu không!

Chút ánh sáng trong đôi con ngươi đen thẫm của Ngô Thế Huân dần tắt lịm.

Biên Bá Hiền ngồi trên ghế chăm chú xem tiết mục trên sân khấu, mặt mày rất hòa nhã.

Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh mắt cậu có chất chứa cả vẻ lo lắng và mất kiên nhẫn.

Chiếc di động trong túi quần từ nãy đến giờ vẫn rung lên không ngừng.

Thật sự sốt ruột đến thế sao?

Biên Bá Hiền nheo mắt, cuối cùng cũng không chịu được thứ đang rung lên bần bật trong túi quần, lặng lẽ rời khỏi ghế ngồi, bước nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro