Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền ánh mắt vẫn lạnh lẽo không chút cảm xúc, nhưng rèm mắt hơi rủ xuống lại khiến cậu trở nên vô hại đáng yêu, tuy vẻ mặt cậu lúc này đã nhuốm màu âm lãnh.

Nếu là tôi, anh có thể quan tâm được như thế không?

Biên Bá Hiền mím môi, ấn nút nghe.

Bên trong là những bài hát quân nhân mênh mông tình cảm và không khí náo nhiệt tươi vui.

Bên ngoài, Biên Bá Hiền kề điện thoại bên tai, gió đêm nhè nhẹ vờn qua vành tai cậu, mang theo lạnh lẽo thổi vào tận trái tim.

"Hi, Chan."

"Tin nhắn của cậu là thế nào vậy? Tiểu Hàm, cậu ấy... sao rồi?"

Hỏi thẳng ngay vào vấn đề, thậm chí còn chẳng bỏ ra một câu khách sáo với Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền vốn đang bình tĩnh tự nhiên thấy Phác Xán Liệt hào hển hỏi mình như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy phấn khích lạ thường.

Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy rằng, sự xuất hiện của Lộc Hàm đã cho cậu được thấy một Phác Xán Liệt khác biệt như vậy, không phải một Phác Xán Liệt chỉ biết vùi đầu vào công việc, nghiêm túc vô cùng.

Là một Phác Xán Liệt cũng có máu có thịt.

Ít nhất là anh ta cũng có thể vì người khác mà lớn tiếng chất vấn mình, anh ta sẽ lo lắng cho người khác, anh ta sẽ bận lòng vì người đó.

Cho dù chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Biên Bá Hiền cười cười, không liên quan thì làm sao.

Cho dù không phải cậu, cậu vẫn thích Phác Xán Liệt.

Chuyện thích Phác Xán Liệt, không hề liên quan đến Phác Xán Liệt.

"Sao anh không hỏi tôi ở trong quân đội thế nào? Chan, mấy ngày nay tôi ngày nào cũng phải đi sớm về muộn, da bị phơi nắng nhiều quá nên đen hết rồi này."

Biên Bá Hiền không trả lời Phác Xán Liệt mà ngược lại, cố ý nói về bản thân mình trong mấy ngày nay ra làm sao, khóe miệng hơi cong lên, tâm trạng không hiểu sao lại thấy tốt hơn hẳn.

Phác Xán Liệt ở đầu bên kia tựa hồ như im lặng vài giây rồi lập tức nói tiếp,

"Bá Hiền, ngoan, nói cho tôi biết Tiểu Hàm làm sao rồi?"

Rõ ràng là ngữ khí dịu dàng, nhưng lại cứa từng nhát đau đớn vào màng nhĩ Bá Hiền.

Biên Bá Hiền dừng vài giây, nhăn nhăn mày.

"Ừm, Tiểu Hàm của anh, có vẻ đang gặp nguy hiểm đấy."

Biên Bá Hiền nói bình thản, trong mắt bắt đầu ánh lên vẻ đùa cợt, vô cùng nghịch ngợm.

Biên Bá Hiền sống động như vậy, Phác Xán Liệt cũng chưa từng được thấy.

"Bảo vệ cậu ấy cho tốt, tôi lập tức về nước."

Giọng Phác Xán Liệt ở đầu bên kia rất quả quyết, không đợi Biên Bá Hiền trả lời liền cúp máy.

Trong mắt Biên Bá Hiền bỗng xuất hiện một tia dữ tợn và quái đản, nhưng rồi lại lập tức bị nụ cười bất cần đời che giấu.

Nụ cười vô tâm vô phế.

Lộc Hàm thoạt nhìn thì đúng là rất đáng ghét, nhưng lại là bảo bối quý giá của Phác Xán Liệt.

Tục ngữ nói, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật.

Lộc Hàm là bảo bối của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt là kẻ Biên Bá Hiền vô cùng quý trọng.

Vậy thì, Biên Bá Hiền nheo đôi mắt tưởng chừng như vô hại kia, cười lạnh.

Màn kịch này, mình cũng nên đi kết thúc thôi.

"Thả tôi đi."

"Em muốn làm gì?"

Đôi mắt đen như mực của Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn Lộc Hàm, không hề động đậy.

Lộc Hàm lúc này đang đứng trước mặt Ngô Thế Huân, đôi mắt vẫn trong vắt vô ngần. Hắn nhìn thẳng vào người trước mặt mình, tay nắm chặt khẩu súng, nhắm vào thái dương chính mình.

Dưới màn đêm, lại càng thêm chấn động lòng người.

"Để tôi và Cảnh Tú rời khỏi đây... Nếu không, tôi sẽ nổ súng."

Lộc Hàm dùng chất giọng trong trẻo để gằn từng tiếng một, không hề có một chút cảm giác hoảng hốt vì bị bao vây.

Đây... Đây là chuyện gì thế này?

Tất cả thành viên đội vũ trang đều cảm thấy ngơ ngác.

Đã từng thấy kẻ địch dùng con tin để uy hiếp quân đội, nhưng chưa từng thấy một ai dùng tính mạng của chính mình để uy hiếp cả.

Ngô Thế Huân nhìn cảnh tượng bức ép trước mặt, lệ khí trong mắt càng lúc càng nặng.

"Lộc Hàm, em cho rằng dùng tính mạng để uy hiếp thì có thể chạy thoát được sao?"

Mặc dù tôi có tình cảm với em, nhưng tôi cũng không thể để em chạy thoát.

"Vậy sao?"

Một tiếng cười lạnh, Lộc Hàm mặt không đổi sắc, nhưng ngón trỏ lại đè cò súng xuống một chút, họng súng cũng dí mạnh hơn vào thái dương.

Đồng tử trong mắt Ngô Thế Huân co lại.

Khẩu súng đã lên đạn, nếu Lộc Hàm dùng lực thêm nữa, viên đạn sẽ bắn thẳng vào đầu hắn!

Hắn chắc chắn sẽ chết!

Ngô Thế Huân hai mắt như rực cháy, nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay Lộc Hàm, như sợ hắn cướp cò rồi thật sự giết chết chính mình.

Lộc Hàm vẫn nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt dừng lại trên hắn thật sâu, khóe miệng vẫn nguyên vẹn nụ cười lạnh lẽo.

Ngô Thế Huân thu hết mọi biểu cảm của Lộc Hàm vào nơi đáy mắt.

Thấy hắn cười như khiêu khích, Ngô Thế Huân nhất thời nổi giận, còn có cả sự lo lắng sợ hãi vô cùng mà bản thân cũng chẳng có cách nào chối bỏ.

Lộc Hàm, em thực sự không muốn sống nữa phải không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro