Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm không nhìn vẻ luống cuống của Ngô Thế Huân, khóe miệng vẫn nở nụ cười như trước, tựa hồ như lúc này chỉ đang ngồi nói chuyện bình thường với Ngô Thế Huân.

"Cậu dám!"

Ngô Thế Huân nổi giận thực sự, hắn nổi giận vì sự khinh suất của Lộc Hàm, hắn nổi giận vì sự tác oai tác quái của Lộc Hàm.

Có lẽ giờ phút này, Ngô Thế Huân mới nhận ra, hóa ra Lộc Hàm mà hắn biết vốn chẳng phải toàn bộ tính cách trong con người Lộc Hàm.

Sự ương bướng và tàn nhẫn tiềm tàng trong Lộc Hàm là những điều hắn chưa từng được biết.

Lộc Hàm vẫn nhìn Ngô Thế Huân, ánh nhìn hút mắt, khóe miệng khẽ cười, súng vẫn kề sát bên đầu, giống như Tu La mị hoặc lòng người trong đêm đen.

"Trong lòng anh, tôi rốt cuộc có giá trị đến mức này không?"

"Thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có em mới nghĩ ra được!"

Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm súng của Lộc Hàm, vài phần lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.

Lộc Hàm hơi chuyển mắt, khuôn mặt có vẻ như đang muốn thở dài, người bên ngoài lại nhìn như muốn cười.

"Thủ đoạn như thế này, nói thật ra cũng chẳng vẻ vang gì."

Lộc Hàm quét mắt nhìn xung quanh rồi tiếp tục nói,

"Có điều, giữ được mạng là tốt rồi."

Lộc Hàm vẫn nói rất ngang hiên, tựa như đã nắm chắc Ngô Thế Huân nhất định sẽ thả hắn, không có đến nửa phần e ngại.

Lộc Hàm đã từng nói, Ngô Thế Huân là mối đe dọa của hắn, cũng là kẻ hắn muốn bảo vệ.

Nhưng giờ hắn mới nhận ra, trước mặt Ngô Thế Huân, bản thân mình cũng có giá trị uy hiếp.

Ngô Thế Huân cũng chính là kẻ bảo vệ cho hắn.

Có Ngô Thế Huân, Lộc Hàm mới không kiêng kỵ gì mà dùng chính mình để uy hiếp, mới phớt lờ mọi nguy hiểm để đùa giỡn với khẩu súng trong tay, bởi vì hắn hiểu, Ngô Thế Huân sẽ không giương mắt nhìn hắn xảy ra chuyện gì.

Ngô Thế Huân nhất định sẽ bảo vệ Lộc Hàm chu toàn.

"Em bỏ súng xuống ngay!"

Ngô Thế Huân tức giận điên cuồng, nhưng cũng pha trộn cả sự lo lắng và sợ hãi khôn cùng.

"Anh nói thì tôi phải nghe chắc? Tôi không bỏ đấy!"

Lộc Hàm lườm Ngô Thế Huân một cái, rõ ràng là đang uy hiếp, có ý ngọc nát thì đá tan, nhưng lúc này lại cố tình tỏ vẻ như đang giận dỗi, càng nghe càng giống như đứa con đã làm cha mình phật ý.

Ngón trỏ đã đặt sẵn trên cò, tựa hồ như chỉ cần dùng một chút lực là viên đạn trong nòng súng sẽ cướp đi tính mạng của Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân sợ hãi trừng mắt nhìn cái tay đó của Lộc Hàm, hận không thể xông đến, túm cả người hắn xuống.

—— Trò đùa này không vui một chút nào đâu!

Mà kẻ khởi xướng vẫn không biết sống chết là gì, cứ từng bước khiêu khích tính kiên nhẫn của hắn.

"Cái tách anh mua cho tôi, tôi mới dùng có mấy lần, phí của quá."

"Anh có nói muốn dẫn tôi đến quán lẩu ở thành Đông ăn, tôi cũng không đi được rồi, thực ra tôi đặc biệt thích món thịt dê xiên ở đó đấy."

"Lần trước đọ sức với anh xong, tôi vẫn muốn tìm cơ hội so vài chiêu với anh, có vẻ như cũng không còn cơ hội nữa rồi."

"..........."

Lộc Hàm có vẻ như đang muốn lảm nhảm tất cả những chuyện trải qua cùng với Ngô Thế Huân rồi mới chịu thôi.

Trong không gian tựa như thiếu đi chút mùi thuốc súng, thay vào đó, là sự vướng mắc tình cảm khó nhìn thấu.

Ngô Thế Huân không ngăn hắn nói tiếp, mà ngược lại, chỉ im lặng không nói gì.

Giống như một sự thống nhất nhịp nhàng, Lộc Hàm nói từng chữ từng câu, Ngô Thế Huân chỉ chú tâm nghe.

"Ngô Thế Huân, từ xưa anh hùng đã khó qua ải mỹ nhân, tình đã sâu đậm thì có muốn dừng cũng không dừng được..."

Gió đêm vẫn thổi mạnh bên tai, trong màn đêm u ám quỷ dị, ngay cả tiếng gió cũng tựa như tiếng thở dài não nề.

Lộc Hàm vẫn giơ súng kề bên thái dương chính mình, đôi mắt trong veo vẫn nhìn Ngô Thế Huân, dịu dàng đến lạ thường.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, hai mắt sáng như sao, hồi lâu không nói gì.

Nhưng đôi mắt đang nhìn vào nhau đã tố rõ tâm trạng của cả hai người, lời nói vô tận lúc này như đang dần thay đổi, càng lúc càng nhỏ dần.

Chữ tình này, đã hại chết bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro