Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên lặng hồi lâu, dưới màn đêm, lại vang lên giọng nói trầm khàn của Ngô Thế Huân.

"Được, tôi để em đi."

Lộc Hàm nghe thấy câu này, không khỏi thầm nhẹ nhàng thở ra.

Cảm giác áp lực nãy giờ lập tức biến mất, thay vào đó là sự sung sướng đến mức Lộc Hàm chỉ muốn la hét ầm ĩ lên.

Hắn nhìn Ngô Thế Huân, khóe miệng đang cong lên thì lại nghe thấy tiếng nói trầm lạnh của Ngô Thế Huân.

"Tôi có thể cam đoan là tôi không ra tay, cho em bước qua cánh cửa này."

Hắn nói tiếp, ngữ khí càng trở nên quả quyết.

"Nhưng nếu muốn ra khỏi cánh cổng quân khu thì phải xem bản lĩnh của em rồi."

Câu này của Ngô Thế Huân có thể hiểu là, hắn có thể không ngăn Lộc Hàm rời khỏi đây nhưng còn những quân nhân khác thì phải trông cậy hoàn toàn vào tự bản thân Lộc Hàm.

Đôi con ngươi đen thẫm trong mắt Lộc Hàm hơi chuyển động, hiển nhiên là kinh ngạc vì hành động của Ngô Thế Huân.

Nhưng trong lòng hắn cũng rõ, Ngô Thế Huân có thể vì hắn mà làm đến mức này đã đạt đến cực hạn của hắn rồi.

—— Ngô Thế Huân dù sao cũng là quân nhân.

Mắt Lộc Hàm ánh lên nét thấu suốt và cảm động, hắn lập tức thu khẩu súng đang kề bên thái dương về.

Rồi cầm khẩu súng xoay tròn một vòng 360 độ như đang nghịch ngợm, lập tức thu súng lại.

"Cảm ơn, Ngô Thế Huân."

Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm nói lời cảm ơn với Ngô Thế Huân, giọng điệu rất chân thành.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Lộc Hàm đến nay không thấy Lộc Hàm mỉm cười, nói chuyện bằng thứ giọng đùa cợt.

Nhiều năm sau đó, khi Ngô Thế Huân nhớ lại tình cảnh ngày hôm nay, mới phát hiện ra mình đã thua người con trai mà bản thân vĩnh viễn không thể nhìn thấu này.

Ngô Thế Huân từng không ít lần đề phòng Lộc Hàm, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà vùi sâu.

Tình yêu, không thể đề phòng, chỉ có thể tận mắt trông thấy, bản thân mình từng bước trầm luân.

Ngô Thế Huân đến tận ngày hôm nay mới hoàn toàn hiểu được, hắn đã yêu con người tên Lộc Hàm này, cho dù là thân phận của hắn, sự xấu xa của hắn, hết thảy của hắn đều yêu đến tận cùng.

Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm, chẳng sợ hắn là một con người tội lỗi.

"Chờ tôi."

Đó là câu nói vang lên khi Lộc Hàm bước qua người Ngô Thế Huân, chỉ có Ngô Thế Huân nghe thấy.

Tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên định, làm cho Ngô Thế Huân không hiểu sao lại thấy cảm động.

Ngô Thế Huân khi đó còn chưa biết câu này của Lộc Hàm ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa, mãi đến sau này Ngô Thế Huân mới hiểu.

Đương nhiên, đấy là sau này.

Cùng lúc đó, Kim Chung Nhân và Đô Cảnh Tú đang giằng co trong phòng làm việc cách đó khá xa.

Mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí.

Thân thủ của Đô Cảnh Tú vô cùng tốt, so với Kim Chung Nhân cũng vẫn dư dả.

Ba chiêu đã qua, hai người vẫn khó phân cao thấp.

Đô Cảnh Tú vừa ứng phó với đòn tấn công của Kim Chung Nhân, vừa suy nghĩ cách thoát thân nhanh chóng.

Hôm nay hắn không mang súng theo, tay trắng mà đến đây, vốn tưởng kế hoạch sẽ tiến hành thuận lợi, sẽ không có ai phát hiện ra hắn.

Nên sự xuất hiện của Kim Chung Nhân làm Đô Cảnh Tú trở tay không kịp.

Ánh mắt Đô Cảnh Tú dưới màn đêm càng thêm sắc bén, nhưng vì một lòng muốn rời khỏi đây nên không để ý thấy Kim Chung Nhân đang vung chân tới.

Đòn đánh đập thẳng vào bụng Đô Cảnh Tú, cảm giác đau đớn lập tức từ bụng lan ra khắp xung quanh.

Bụng là nơi có thể cảm nhận được sự đau đớn mạnh mẽ nhất, Kim Chung Nhân xuất thân từ quân đội, đương nhiên biết điều này, lại thêm bao năm huấn luyện năng lực võ thuật, nên một cú đá này đủ để Đô Cảnh Tú không chịu nổi, gục xuống sàn.

"Nói! Tới đây làm gì?"

Kim Chung Nhân tới gần Đô Cảnh Tú, nghiêm giọng hỏi, ánh mắt sắc nhọn như mũi kim.

Đô Cảnh Tú biết tình hình không ổn, càng biết bản thân khó tránh khỏi sự ép cung của Kim Chung Nhân, vì vậy lại bắt đầu chiêu tứ lạng bạt thiên cân.(*)

"Thượng tá Kim nghĩ sao?"

Đô Cảnh Tú vừa đánh Thái Cực quyền, vừa truyền tin về tình hình bên này sang bên Lộc Hàm.

Chiếc hoa tai dưới màn đêm ánh lên tia sáng xanh, nhưng Đô Cảnh Tú không hiểu sao không thể liên hệ được với Lộc Hàm.

Im lặng.

Sau khi Lộc Hàm nói với mình về mối nguy hiểm từ Kim Chung Nhân thì không còn đưa ra chỉ lệnh gì cho mình nữa.

Trong giây lát, Đô Cảnh Tú liền đoán ra Lộc Hàm cũng đang gặp phiền phức.

Kế hoạch lần này, bọn họ biến thành con ba ba trong chậu rồi!

Ánh mắt Đô Cảnh Tú chợt lóe lên.

Chạy thoát quan trọng hơn!

※※※

(*) Một chiêu trong Thái Cực quyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro