Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu nói cho tôi biết mục đích cậu tới đây, cũng như cứ điểm và hành động của LUS, tôi có thể sẽ cho cậu một con đường sống."

Kim Chung Nhân đứng nhìn Đô Cảnh Tú ngã xuống sàn, đầu mày cau lại, rất tương thích với vẻ mặt khi thỏa thuận điều kiện.

Dạng người như Đô Cảnh Tú, một khi đã bước vào con đường này thì đã coi tính mạng chỉ như vật ngoài thân.

Người đi con đường này, xem trọng nhất là hai chữ đạo nghĩa, hơn nữa đối với Đô Cảnh Tú, giờ cho dù có mất mạng dưới tay người này cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu.

Đô Cảnh Tú đảo mắt, trong đầu bắt đầu hình thành một chủ ý quỷ dị.

Đi theo Lộc Hàm lâu như vậy, cho dù là bắt chước cũng phải học được mấy chiêu.

"Đúng vậy, tôi đến để đánh cắp tài liệu đấy, nhưng anh có biết vì sao không?"

Đô Cảnh Tú đổi giọng, lệ khí và sự sắc bén hoàn toàn biến mất, trong đôi mắt to chỉ còn chút ẩn nhẫn và dịu dàng.

Sự chuyển biến đột ngột làm Kim Chung Nhân khó hiểu, không đoán ra được ý đồ của Đô Cảnh Tú.

"Thực ra trước khi gặp anh, tôi vẫn cho rằng mình thích con gái."

Đô Cảnh Tú như sợ Kim Chung Nhân không tin, nói xong còn đặc biệt nhấn mạnh thêm một câu.

Kim Chung Nhân đương nhiên bị câu này của Đô Cảnh Tú làm cho giật bắn người, mãi một lúc lâu sau mới định thần lại được.

"Ý... Ý cậu là sau khi gặp tôi thì bắt đầu thích đàn ông?!"

Đô Cảnh Tú gật đầu thật mạnh, mái tóc đen mềm dưới ánh trăng nhu hòa càng làm Đô Cảnh Tú thêm hiền lành, khiến người khác không khỏi nảy sinh lòng yêu quý.

"Tôi thích anh."

Câu tỏ tình đột ngột làm Kim Chung Nhân điếng người.

Tính tình bộp chộp bình thường giờ không có chỗ nào che giấu, trong mắt cũng tràn ngập vẻ kinh hoàng.

Kim Chung Nhân không thể không thừa nhận, trong cuộc đời hắn, được tỏ tình là chuyện thường, nhưng bị một người đàn ông tỏ tình một cách trắng trợn, đây là lần đầu tiên.

Ngoại trừ kinh hoàng, trong lòng còn có cả chút gì đó như rung động mà chính Kim Chung Nhân cũng không phát hiện ra, trái tim cũng không ngừng đập dồn.

Yên lặng hồi lâu, Kim Chung Nhân mới định thần lại.

Lại cảm thấy bên hông có gì đó khác lạ.

Kim Chung Nhân tập trung lại ngay, phát hiện Đô Cảnh Tú đã đứng dậy, tay đang đặt ở chỗ giắt súng bên hông mình, rõ ràng đang có ý muốn lấy súng.

"Bỏ cái tay ra!"

Kim Chung Nhân lúc này mới hiểu được lý do vì sao Đô Cảnh Tú đột nhiên tỏ tình, thì ra là vì muốn lấy súng, muốn chạy trốn.

Cái gì mà thích đàn ông! Cái gì mà thích Kim Chung Nhân hắn! Tất cả đều là để mê hoặc mình thôi!

Kim Chung Nhân không thể không thừa nhận, thằng nhóc này rất biết cách tận dụng đặc điểm ngoại hình của mình, đôi mắt to long lanh, đôi mày nhăn lại, giọng nói êm ái, thiếu chút nữa là hớp hồn mình luôn rồi!

Diễn kịch y như diễn viên chuyên nghiệp, mà có khi còn hơn ấy!

Kim Chung Nhân căm giận nghĩ, lại vô tình bỏ qua chuyện tim đập dồn ban nãy.

Bàn tay Đô Cảnh Tú rất nhanh, nhưng Kim Chung Nhân còn nhanh hơn.

Đô Cảnh Tú lại đặt tay lên súng trên người Kim Chung Nhân, nếu muốn chạy trốn, nhất định phải có súng.

Kim Chung Nhân nhanh tay gạt bàn tay Đô Cảnh Tú ra, Đô Cảnh Tú cũng phản ứng rất nhanh nhạy, không cam lòng chịu yếu thế, cùng sử dụng hai tay, một tay ngăn đòn tấn công của Kim Chung Nhân, một tay vẫn giữ nguyên ý định cướp súng của Kim Chung Nhân, trong phút chốc, thế cục lại bắt đầu giằng co.

Đô Cảnh Tú thầm mắng Kim Chung Nhân, nhưng cũng đồng thời thầm bội phục người đàn ông trước mặt.

Đô Cảnh Tú thông minh, nhưng hắn còn thông minh hơn!

Đô Cảnh Tú phản ứng nhanh, hắn phản ứng còn nhanh hơn!

Đô Cảnh Tú thân thủ tốt, hắn thân thủ còn tốt hơn!

Đô Cảnh Tú rất ít khi cảm thấy khâm phục ai, từ trước đến nay chỉ khâm phục thủ lĩnh nhà mình, có điều từ nay về sau, trong lòng hắn đã dần khắc thêm một người khác —— kẻ địch của hắn, Kim Chung Nhân.

Đàn ông chính là như vậy, thích thứ mạnh hơn mình, thích thứ có tính khiêu chiến, càng giỏi giang hơn hắn, càng là thứ không thuộc về mình thì lại càng không muốn buông tay, càng muốn phải phân cao thấp!

Hai người đánh nhau rất thoải mái, không chỉ có Đô Cảnh Tú có cảm giác khác thường mà ngay cả Kim Chung Nhân bình thường vốn chẳng ham chiến cũng cảm thấy kỳ phùng địch thủ.

Rất ít người có thể lọt vào mắt Kim Chung Nhân, vậy mà Đô Cảnh Tú nhỏ bé này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đã khắc sâu vào trong tiềm thức hắn.

Cho dù là vì nguyên nhân gì thì sự thật vẫn là, Kim Chung Nhân có hứng thú với Đô Cảnh Tú.

Cho dù là cậu lái xe có kỹ thuật lái xe cao siêu hay là Đô Cảnh Tú thân thủ trác tuyệt trước mặt.

"Chung Nhân, thả hắn đi."

Máy truyền tin truyền đến giọng nói của Ngô Thế Huân, trầm khàn.

Kim Chung Nhân nhíu mày, cảm thấy chỉ lệnh đột ngột của Ngô Thế Huân rất kỳ lạ, vì bỗng mất tập trung nên bị Đô Cảnh Tú đánh trúng cánh tay phải.

Kim Chung Nhân bị lực rất mạnh đánh vào phải liên tục lùi về phía sau, đau đớn hít một hơi thật sâu.

"A ——"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro