Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù trong lòng Kim Chung Nhân vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng Ngô Thế Huân đã hạ chỉ lệnh, hắn không thể không phục tùng.

Ngô Thế Huân là thủ trưởng của hắn, mà hắn là quân nhân, tuyệt đối phục tùng là quân huấn, là bản năng của người quân nhân.

Đô Cảnh Tú nghĩ Kim Chung Nhân đã trúng một đòn, chắc chắn sẽ tiếp tục đấu với mình, không ngờ lại đột nhiên dừng lại.

"Cậu đi đi."

"Đi? Không đánh nữa à?"

"Không đánh."

".........."

Đô Cảnh Tú kỳ quái nhìn Kim Chung Nhân, không nói gì.

Kim Chung Nhân thả hắn, Đô Cảnh Tú chợt hiểu, nhưng hắn đánh cắp tài liệu cơ mật của quân đội, sao có thể cho hắn chạy thoát.

Hắn nghĩ tới Lộc Hàm.

"Thủ lĩnh của LUS.... Là Lộc Hàm phải không."

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Kim Chung Nhân lại là khẳng định.

Kim Chung Nhân cũng đang nghĩ tới Lộc Hàm.

Lúc ấy tình hình nghiêm trọng, quân đội cũng không dự đoán được nơi bọn Lộc Hàm sẽ tập kích rốt cuộc là ở đâu, muốn đánh cắp tài liệu gì, thế nên phòng hồ sơ và phòng làm việc đều rất có nguy cơ, Ngô Thế Huân nhanh chóng quyết định, bản thân dẫn một đội lính đến phòng hồ sơ, phái Kim Chung Nhân tới văn phòng.

Cho nên Kim Chung Nhân vẫn chưa biết thân phận thực sự của Lộc Hàm.

Giờ, chỉ một câu của Ngô Thế Huân mà hiểu ra toàn bộ.

Lộc Hàm, chính là kẻ lén lút đến phòng hồ sơ, hắn chính là thủ lĩnh của LUS.

Hóa ra bao lâu nay, người quân đội muốn bắt vẫn ẩn nấp ngay bên cạnh, nhưng họ lại không hề phát giác.

À không, thực ra là có phát giác, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi —— Ngô Thế Huân không muốn thừa nhận.

Kim Chung Nhân không ngờ rằng, câu nói đùa khiêu khích Lộc Hàm ngày đó, giờ này ngày lại trở thành một câu sấm truyền.

"Tôi rất muốn thấy."

"Sao cơ?"

"Muốn thấy anh làm Ngô Thế Huân trầm luân."

Ngô Thế Huân đã trầm luân rồi, hoàn toàn vùi sâu vào rồi.

Kim Chung Nhân nhích môi cười lạnh.

Nếu đối phương là Lộc Hàm, vậy chẳng phải mọi nghi vấn của mình đều đã được giải đáp hết rồi sao?

Vì ai mà quân đội phải tốn bao thời gian để lùng bắt?

Vì đó là Lộc Hàm.

Cho nên không cần lý do.

Đô Cảnh Tú trước đây đã từng muốn phá mối quan hệ này, giờ Đô Cảnh Tú thà để Kim Chung Nhân bắt hắn lại còn hơn là trốn thoát.

Bởi vì như thế cũng chứng minh rằng Ngô Thế Huân rất tốt với Lộc Hàm, yêu chiều Lộc Hàm, gần như là đã nghiện Lộc Hàm, gần như là trói buộc bản thân vào Lộc Hàm —— tất cả đều là những gì Đô Cảnh Tú có thể nói với chính bản thân mình.

Nhưng sự thật cũng nói với hắn rằng, hắn đã thua rồi.

Đô Cảnh Tú đã biết ngay từ khi tình cảm còn chưa hình thành, hắn đã chẳng hề có lấy một cơ hội.

Kim Chung Nhân vẫn cười lạnh như trước.

"Nhưng một kẻ mặt trắng vô tích sự như Lộc Hàm rốt cuộc là có tư cách gì mà bắt Ngô Thế Huân phải che chở cho hắn như vậy?"

Đô Cảnh Tú nghe vậy liền thầm cười khinh bỉ, huých một cái vào ngực Kim Chung Nhân,

"Nhìn thấy chưa? Kẻ mặt trắng trong miệng anh đã từng dùng chính chỗ này mà đỡ đạn cho Ngô Thế Huân đấy. Anh dám không?"

Dứt lời, lại dùng ngón trỏ chọc mạnh vào ngực Kim Chung Nhân.

Dùng sức mạnh đến mức làm Kim Chung Nhân phải cau mày.

Đô Cảnh Tú ánh mắt tối sầm, tiếp tục nói với hắn.

"Lộc Hàm đã vì Ngô Thế Huân mà trả giá rất nhiều, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy phải bỏ ra nhiều như vậy. Kim Chung Nhân, anh so với tôi hẳn là hiểu Ngô Thế Huân hơn nhiều, Ngô Thế Huân ấy, người đó trong đầu chỉ có Lộc Hàm thôi."

Đô Cảnh Tú dừng lại một chút, trong mắt thoáng hiện một tia đau xót.

"Ngô Thế Huân, mẹ nó, thích Lộc Hàm!"

Khi nói câu cuối cùng, Đô Cảnh Tú gần như gào lên, mang theo bao cố kỵ, cũng mang theo cả vết sẹo tươm máu.

Người đang cười đúng không, thượng đế.

Tôi cuối cùng cũng phải đường đường chính chính mà đối mặt, nói thẳng ra, đó vẫn là cái sự thật mà tôi chẳng hề muốn đối mặt.

Tôi có phải rất dũng cảm không? Có ai có thể nói cho tôi biết không.

Hóa ra, cái giá của sự dũng cảm chính là đau đớn.

Đô Cảnh Tú cúi đầu chớp chớp đôi mắt cay xè, bóng đêm yên tĩnh là một bức màn che giấu rất hoàn hảo.

Ngẩng đầu lên, Đô Cảnh Tú lại mang dáng vẻ kiêu ngạo như trước, ít nhất hắn vẫn thế trước mặt người khác, hắn không muốn người khác trông thấy vết thương của hắn.

"Sao? Chửi thủ lĩnh nhà cậu nên khó chịu à?"

Đã đánh nhau xong, nhưng giọng điệu của Kim Chung Nhân lại rất vô lại, ánh mắt cũng nặng trĩu trầm tư.

Đô Cảnh Tú, những gì vừa nói chẳng phải là sự thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro