Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi lướt qua, Lộc Hàm không trao đổi nhiều với Ngô Thế Huân, cũng không dừng lại quá lâu, lập tức đi về phía cửa phòng hồ sơ.

Lộc Hàm tự tin Ngô Thế Huân sẽ tha cho hắn, hắn cũng thừa nhận hắn không phải hạng người tốt lành gì, hắn lợi dụng tình yêu của Ngô Thế Huân dành cho mình, nhưng mà, thứ hắn có không phải chính là điều này sao?

Ngoài chuyện này, hắn còn có thể có được cái gì nữa?

Không hề, trên thế giới này không có Ngô Thế Huân thứ hai, cũng không có ai có thể tốt với hắn giống như Ngô Thế Huân.

"Thiếu tướng! Không thể để hắn chạy thoát được!"

Một sĩ quan đứng gần Ngô Thế Huân nhất đột nhiên nói xen vào, nhìn kỹ lại, đầu mày người đó đang cau chặt lại như sắp chạm vào nhau, ánh mắt kiên định nhìn Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm liếc nhìn, đó là Thiếu úy Lâm trong đội, Ngô Thế Huân rất coi trọng gã, đương nhiên kẻ được huấn luyện hàng ngày trong quân đội đâu thể xem thường.

Thiếu úy Lâm cực lực phản đối Ngô Thế Huân thả Lộc Hàm.

Tình cảm Ngô Thế Huân dành cho Lộc Hàm, nói trắng ra chính là tư tâm, còn Thiếu úy Lâm này thì không hề có một chút cảm tình nào với Lộc Hàm, trong mắt gã, chức trách của quân nhân chính là hoàn thành nhiệm vụ, không thể để xảy ra một sai lầm nào. Huống hồ mục tiêu nhiệm vụ của họ giờ đã ở ngay trong tay, sao có thể buông ra được.

"Thiếu tướng, hắn là mục tiêu của chúng ta bao lâu nay, anh chẳng lẽ muốn uổng công sao?"

Nghe câu chất vấn này của gã, Ngô Thế Huân thản nhiên nhìn, ánh mắt hơi lóe lên, rồi vẫn trầm giọng nói,

"Thiếu úy Lâm, cậu nghe đây, đây là mệnh lệnh, phải chấp hành, cậu không cần lo lắng, hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Thiếu úy Lâm như đâm phải tường đá, muốn nói tiếp nhưng lại không tài nào mở miệng được.

Quân nhân —— mệnh lệnh, Ngô Thế Huân là cấp trên của gã, cho nên phải chấp hành.

Hậu quả sau đó, gã rất muốn hỏi Ngô Thế Huân, sẽ chịu trách nhiệm như thế nào đây? Chịu trách nhiệm nổi không? Nhưng mà, gã không dám.

Đây là sự thật.

Thiếu úy Lâm không nói thêm lấy nửa chữ.

Ngô Thế Huân ra lệnh một tiếng, quân lính đang bao vây quanh phòng hồ sơ lập tức rẽ ra thành một đường, để Lộc Hàm rời đi.

Màn đêm tĩnh lặng tựa hồ như càng tăng thêm vẻ gì đó cho cảnh tượng lúc này, sự quả quyết của Ngô Thế Huân, sự rời đi của Lộc Hàm, cùng với những tình cảm dành cho nhau không thể cất lên thành lời.

Lộc Hàm mãi thật lâu về sau mới nhớ lại, hắn luôn muốn được nói một câu:

Các người nhìn đi! Ngày đó, Ngô Thế Huân thả Lộc Hàm đi —— là vì không đành lòng làm hắn tổn thương.

Đó là sự may mắn vĩnh cửu của Lộc Hàm.

Lộc Hàm lúc này không có nhiều thời gian để cảm kích Ngô Thế Huân, việc cấp bách hiện giờ là nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Bảy năm trước, hắn dùng thân phận của người khác mà trở thành quân nhân, mặc quần áo của quân nhân, đường đường chính chính bước vào cánh cổng quân khu.

Cuối cùng là chạy trốn.

Bảy năm sau, hắn dùng thân phận thực sự mà tạo ra một lời bịa đặt, mang mục đích xấu xa mà sống trong quân khu.

Cuối cùng vẫn là chạy trốn.

Lộc Hàm cảm thấy được, hắn có lẽ có mệnh phạm với quân khu, bởi vì lần nào vào thì cuối cùng đều là chạy trốn.

Lộc Hàm biết, đang chờ mình bên ngoài phòng hồ sơ chính là những quân nhân được rèn luyện trong quân đội, là những họng súng tối đen như mực, là những viên đạn lạnh lẽo vô tình.

Hắn không có lựa chọn, hắn chỉ có thể tiến về phía trước.

Phía trước tối đen, bóng dáng Lộc Hàm nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Từng bước chân đều vô cùng cẩn thận, Lộc Hàm tập trung tinh thần, chuẩn bị phản ứng với mọi tấn công từ bên ngoài.

Phải biết rằng, trong súng của hắn chỉ có một viên đạn —— chính là viên đạn mà hắn dùng để uy hiếp Ngô Thế Huân.

Tiếng động rất nhỏ từ phía trước truyền đến, thái dương Lộc Hàm giật mạnh.

Nhanh chóng giấu mình vào góc tối, điều chỉnh hô hấp, âm thầm quan sát người đang tới phía trước.

Xuyên qua tầng tầng đêm đen, Lộc Hàm nhìn thấy một vóc người gầy nhỏ, mặc quân phục sẫm màu.

Đến gần hơn, Lộc Hàm mới nhìn rõ người đến là Biên Bá Hiền, chỉ có một mình cậu ta mà thôi, đôi mắt vô tội hơi cụp xuống vẫn mang dáng vẻ vô hại mê hoặc như bình thường.

Ừm, nếu không tính đến khẩu súng trong tay cậu ta.

Biên Bá Hiền ánh mắt rất sắc, dường như không hề do dự mà giơ súng về phía Lộc Hàm.

"Cậu có ý gì?"

Ánh mắt Lộc Hàm vẫn không hề lay động, không chút gợn sóng, câu nói đầu tiên chỉ nhẹ nhàng như đang nói chuyện bình thường.

Biên Bá Hiền nhún vai, nhíu đôi mày thanh tú.

"Tôi muốn lập công, anh tin không?"

"Tôi không tin."

Biên Bá Hiền đến đây một mình, phía sau cậu ta không có binh lính nào nữa, trong mắt cậu ta cũng không có sát khí, Lộc Hàm đương nhiên sẽ không tin, hắn cơ hồ còn chẳng hề nghĩ đến khả năng ấy.

"Chỉ là tôi không thích nhìn thấy anh, anh nói nên làm gì bây giờ nhỉ? Ân nhân cứu mạng của tôi."

Trong đôi mắt hơi cụp xuống của Biên Bá Hiền loáng lên một sắc gì đó mà Lộc Hàm chưa từng thấy bao giờ, thứ mà Lộc Hàm đã từng thấy trong chính đôi mắt của mình.

Đó là sự hưng phấn và khiêu khích khi tìm được đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro