Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh tối đen, nhưng lúc này Lộc Hàm lại có thể thấy rõ ràng ánh sáng lóe lên trong mắt Biên Bá Hiền.

Lộc Hàm nheo mắt, hắn không rõ vẻ thù địch và khiêu khích trong mắt Biên Bá Hiền là vì đâu mà ra, hắn với Biên Bá Hiền đâu có thù oán gì với nhau.

Mà ngược lại, hắn còn từng giúp Biên Bá Hiền.

Trong lòng đầy nghi vấn, nhưng Lộc Hàm không nghĩ đến việc đặt câu hỏi giờ này, hắn không thể không thừa nhận, Biên Bá Hiền quả thực diễn quá giỏi, hoặc là, bản thân hắn đã quá yên tâm về phía Biên Bá Hiền.

Hắn luôn cảm thấy, cậu ta không đến mức phải đề phòng.

"Lộc Hàm, anh nên biết là, giờ mạng anh đang nằm trong tay tôi, tôi nổ súng, hoặc là gọi những người khác tới, anh đều sẽ phải chết."

Biên Bá Hiền nhướn mày, nói thản nhiên.

"Ừ?"

Lộc Hàm cũng nhướn mày, chiếc hoa tai màu lam nhạt dưới màn đêm càng trở nên lấp lánh.

"Cậu cứ thử xem."

Biên Bá Hiền nghe Lộc Hàm nói vậy, trong mắt phủ thêm vài phần lạnh lẽo, khẩu súng đang cầm trong tay ánh lên một tia sáng lạnh như băng trong đêm.

Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, một chút hiu quạnh, một chút lạnh lùng.

"Anh biết không? Tôi thực sự rất muốn nổ súng giết anh, thật sự, rất muốn đấy...."

Thật lâu sau, Biên Bá Hiền đột nhiên nói, giọng rất lạnh nhạt.

Lộc Hàm im lặng nghe, không biết tại sao lại nhận thấy vài phần than vãn đầy đau thương.

Biên Bá Hiền yên lặng thu súng lại, hắn cũng không định bắn Lộc Hàm.

Hắn đến là do Phác Xán Liệt phái tới bảo vệ Lộc Hàm.

Chuyện này đúng là nực cười nhất thế kỷ —— Lộc Hàm, hắn mà cần bảo vệ sao?

Nhưng Phác Xán Liệt vẫn cho Lộc Hàm là con người đáng quý nhất trên thế giới này, không thể mất đi, không thể tổn hại, cho dù đã rời khỏi anh ta rồi, anh ta vẫn giữ nguyên chấp niệm như thế.

Mà chấp niệm này, Biên Bá Hiền hiểu, vì Phác Xán Liệt cũng là chấp niệm của cậu.

Biên Bá Hiền biết rõ mình không thể làm Lộc Hàm bị thương, biết rõ chỉ cần Lộc Hàm còn tồn tại, trong mắt Phác Xán Liệt sẽ không có cậu. Nhưng cậu thì phải làm thế nào đây?

Cậu chỉ có thể lừa những người truy bắt Lộc Hàm đi thật xa, giúp hắn chạy thoát.

Cậu chỉ có thể giương mắt nhìn Lộc Hàm cầm súng của mình mà rời đi, còn cậu thì chẳng thể làm gì.

Bởi vì cậu yêu Phác Xán Liệt.

Có đôi lúc chuyện đời cứ mãi cẩu huyết như vậy, bạn yêu anh ta, anh ta lại yêu người khác, giống như một cái vòng tròn mãi chẳng có điểm dừng, nhưng Biên Bá Hiền lại chẳng thể thoát ra.

Hoặc cũng có thể nói, cậu không muốn thoát ra.

"Nhanh đi đi."

Biên Bá Hiền nói với Lộc Hàm, đôi mắt luôn rủ xuống vô tội giờ bỗng choàng thêm vẻ hiên ngang lẫm liệt —— đây chính là suy nghĩ của Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn Biên Bá Hiền một cái thật sâu, ánh mắt không rõ nghĩa, tựa như ẩn chứa rất nhiều thâm ý.

"Lần này thì đến phiên tôi nói cảm ơn."

Lộc Hàm hơi ngừng lại,

"Biên Bá Hiền, cậu, thực ra là một người tốt."

Trong mắt Biên Bá Hiền thoáng hiện vẻ kinh ngạc, vành môi càng mím chặt, không nói gì.

Người tốt, chắc vậy.

Không ai muốn làm người xấu, điều này mãi mãi vẫn là đạo lý không thay đổi, trong thâm tâm Biên Bá Hiền cũng tin rằng, cậu chỉ làm những gì mình thích, những gì mà cậu cho là đúng mà thôi.

Bởi vì tùy hứng thật sự rất khó khăn, cho nên khó tránh khỏi bị hiểu lầm, nhưng cậu không hề hối hận.

Cả đời Biên Bá Hiền, không muốn phải hối hận.

Khi ngước mắt lên, Lộc Hàm đã biến mất trong màn đêm.

Biên Bá Hiền mím môi, đáy mắt chợt hiện một cảm xúc khác lạ không rõ ý nghĩa, cậu đột nhiên nhếch môi cười, thê lương mà trào phúng.

Trong tình yêu, không ai lại muốn làm thánh nhân, không ai chịu cam nguyện nhường đường, trừ phi, bạn đã quá yêu người đó.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cũng ứng với câu Phật dạy kia, nói không được, nói nhiều là sai, nói nhiều là họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro