Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này thiếu chút nữa là mất mạng, chẳng đáng cái mẹ gì hết!"

Đô Cảnh Tú vừa nắm tay lái chạy thật nhanh vừa nhịn không được mà chửi thề, sắc mặt rất không tốt lành.

Việc làm ăn không phải chỉ cần tiền là được, đối với Đô Cảnh Tú, lần này làm ăn với bọn quỷ dương mà phải đụng quân đội thật đúng là không đáng, tí tữa là tận mắt thấy cái mạng không còn rồi.

Lộc Hàm ngồi ở ghế sau, hai mắt khép hờ, trong ánh mắt có vẻ mệt mỏi chưa bao giờ trông thấy.

"Lấy được tài liệu chưa?"

"Người của chúng ta đã nhận được rồi."

"Ừ."

Lộc Hàm đáp gọn lỏn một tiếng rồi không nói gì nữa.

Hắn đang nghĩ lại quá trình hành động lần này, đây là thói quen của hắn, kinh nghiệm và bài học đều từ đó mà tổng kết ra.

Nhưng lần này có nghĩ thế nào thì Lộc Hàm cũng vẫn không tổng kết được, việc này giống như làn nước chảy xuôi, vô cùng rõ ràng, vậy mà Lộc Hàm lại không thể tìm ra.

Nếu Biên Bá Hiền không giúp mình, nếu Ngô Thế Huân không bị mình uy hiếp, nếu lúc trước khi huấn luyện nhảy dù mình không cứu Biên Bá Hiền, nếu ngay từ đầu mình dùng cách khác để tiếp cận Ngô Thế Huân, nếu mình chưa từng nhận vụ làm ăn này, như vậy, có phải sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ không?

Lộc Hàm nhẹ day thái dương, những câu hỏi như vậy thật sự rất phí công, như hắn đã từng nói, hắn đã làm chuyện gì thì sẽ không hối hận —— bởi vì có hối hận thì cũng chẳng được gì.

Hắn cho rằng kế hoạch hoàn mỹ ấy đến giờ này đã hoàn toàn thất bại rồi, à không, cũng thành công, vì bọn họ đã lấy được tài liệu, hơn nữa vẫn còn sống.

Nhưng, khi Lộc Hàm đang tính toán đã quên đi một chuyện.

Thế sự không giống như những gì con người suy nghĩ, trên thế giới này đầy rẫy những chuyện ngoài ý muốn, ví như tình yêu của hắn, tình yêu của hắn và người đó.

Một sức mạnh ma quỷ.

"Không có ai đuổi theo."

Đô Cảnh Tú từ lúc rời khỏi quân khu vẫn lái xe với tốc độ 120 km/h, hắn sợ sẽ có người đuổi theo, nhưng bọn họ đã đi lâu như vậy mà vẫn chẳng thấy có dấu hiệu truy đuổi gì cả, Đô Cảnh Tú liếc nhìn kính chiếu hậu, trong mắt hoàn toàn không có sự vui vẻ vì thoát khỏi truy đuổi.

Lộc Hàm nghe vậy liền chậm rãi mở mắt, đôi mắt dần nổi tơ máu hơi trầm xuống.

Ồ? Không có ai đuổi theo?

Lộc Hàm thầm nghĩ, có lẽ giờ Ngô Thế Huân đang phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của quân đội.

Tự ý thả trọng phạm, ngăn cản quân đội truy bắt, hai điều đó, Ngô Thế Huân... còn có thể tiếp tục ở lại trong quân đội không? Có lẽ khi gặp lại, mình sẽ chẳng còn được trông thấy Ngô Thế Huân đứng trên bục tham mưu chỉ huy nữa.

Trong mắt Lộc Hàm thoáng hiện vẻ không đành lòng, đó là thứ cảm xúc đã rất lâu rồi chưa xuất hiện.

—— Xin lỗi, Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm không biết rằng, địa vị của Ngô Thế Huân trong lòng hắn lúc này đã càng thêm chắc chắn.

Không phải là thích, đến mức này rồi thì chỉ có thể là tình yêu.

Ngô Thế Huân rất yêu Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng rất yêu Ngô Thế Huân.

"Thực ra Ngô Thế Huân ngoại trừ bề ngoài nhìn không thuận mắt thì có lẽ cũng không tệ lắm."

Đô Cảnh Tú lúc này đã giảm tốc độ, xe chạy chầm chậm trên con đường ban đêm vắng bóng người.

Không ai có thể biết được tâm trạng Đô Cảnh Tú khi nói ra những lời này như thế nào, hắn đang khen tình địch của hắn, là sự khen ngợi thật lòng sau rất nhiều chuyện xảy ra.

Và không hề cảm thấy buồn vì chuyện đó.

"Ê, Cảnh Tú, sao lại khen đối thủ thế, đây không phải phong cách của cậu nha."

"Nhưng hắn tốt mà, không phải sao?"

Lộc Hàm lợi dụng bóng tối mà quan sát Đô Cảnh Tú thật lâu, không nói tiếp.

Ngô Thế Huân tốt hay xấu, hắn là người có tư cách để nhận xét nhất.

Đô Cảnh Tú thản nhiên hạ mắt, khóe miệng nhích lên thành nụ cười chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro