Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe yên tĩnh không một tiếng động đến tận khi Đô Cảnh Tú lái xe vào trong một khu biệt thự.

Nơi này là một phần bất động sản của Lộc Hàm nhưng lại để tên của Đô Cảnh Tú, đương nhiên, Lộc Hàm không muốn có ai phát hiện ra nơi ở của hắn.

Dạng người như bọn họ, đi một bước luôn phải nhìn trước mười bước, hắn làm như vậy đơn giản là vì, nếu như việc bị bại lộ thì vẫn còn đường mà lui.

"Hàng ngày vẫn quét dọn chứ? Well, sạch đấy."

Lộc Hàm nhìn ngôi nhà sạch sẽ, khen ngợi vô cùng hào phóng.

"Đúng vậy, ngày nào tôi cũng đều trông chờ cái ngày anh không thể không trốn vào trong ngôi nhà này."

Đô Cảnh Tú nhướn mày, vẻ cô đơn vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết, trong mắt lộ ý cười, đây là cơ hội hiếm có để hắn trêu chọc Lộc Hàm.

Lộc Hàm sờ sờ mũi, quét mắt nhìn một vòng xung quanh, không hề bận tâm đến câu nói của Đô Cảnh Tú.

—— Đây chính là một trong những điểm đặc biệt của hắn, mặt dày.

Huống chi đây là nhà của hắn, được rồi, tuy rằng quyền sở hữu là của Đô Cảnh Tú.

"Bữa sáng ngày mai, sandwich cá ngừ, OK?"

Lộc Hàm lười nhác ngáp một cái, điệu bộ như thực sự mệt mỏi, thong thả bước lên phòng ngủ trên lầu, khi đi qua chỗ Đô Cảnh Tú còn vỗ nhẹ vai hắn, đôi mắt hơi hé ra như chú mèo Ba Tư lười biếng mà cao quý.

Trời xanh chứng giám! Sống trong quân đội ngày nào cũng sớm đi tối về, giờ cuối cùng cũng ra được rồi, cho dù là thế nào, bắt nạt Cảnh Tú đã rồi nói sau.

Có lẽ cái cách xả hơi biến thái này chỉ có Lộc Hàm mới nghĩ ra được.

Đô Cảnh Tú nhìn theo Lộc Hàm đi lên lầu, trong mắt ngập tràn hối hận về câu chế nhạo Lộc Hàm ban nãy, nên biết là, sandwich mà Lộc Hàm nói, phải mất hai tiếng đồng hồ tới tận thành Bắc mới mua được!

Đô Cảnh Tú không thể không cảm thán, từ sau khi mình theo Lộc Hàm, toàn phải đi khắp trời nam đất bắc để kiếm đồ ăn cho hắn!

Không ai có thể đoán được suy nghĩ của Lộc Hàm, bộ não của hắn vĩnh viễn không bao giờ chịu nghĩ theo cách bình thường. Hắn sẵn sàng gạt hết mọi thứ làm hắn phiền não, làm hắn đau đầu sang một bên, làm xong chuyện hắn muốn rồi thì lại lôi ra nghĩ tiếp.

Tựa như hiện giờ, đã sắp xếp đồ ăn sáng mai xong, lại bắt đầu nghĩ lại hành động ngày hôm nay và công tác khắc phục hậu quả.

Vì cứ nghĩ đến chuyện đấy là lại thấy bực mình nên hắn muốn nghỉ ngơi trước rồi mới nghĩ tiếp —— đây là ý nghĩ ngay từ ban đầu của hắn.

Cho nên, người sau cả một thời gian ra sống vào chết mà vẫn không hề sợ hãi, vẫn có thể chìm vào trong giấc ngủ trong năm phút đồng hồ chỉ có thể là Lộc Hàm.

Đương nhiên hắn chỉ như vậy khi vô cùng mệt mỏi.

Có điều, những chuyện đó chẳng hề liên quan đến Lộc Hàm nữa, bởi vì hắn khi đó đã chìm trong mộng đẹp từ lâu rồi.

Lộc Hàm đúng tám giờ mới ngủ dậy, khi mở mắt ra, thứ đầu tiên trông thấy chính là tia nắng ban mai len qua khe hở giữa những tấm rèm cửa mà rọi vào phòng.

Con người buổi sáng tỉnh dậy thường có cảm giác tràn ngập hy vọng, tràn đầy năng lượng, vì đó là thời điểm bắt đầu của một ngày mới.

OK, trừ Lộc Hàm.

Vì thứ hắn nghĩ đến lúc này không phải hy vọng, không phải năng lượng, mà là bữa sáng sandwich của hắn.

Hắn mang đôi mắt nhập nhèm đi vào phòng ăn, thứ đập vào mắt cũng là sandwich.

Theo lẽ thường thì giờ có lẽ Lộc Hàm sẽ tức giận, vì Đô Cảnh Tú không mua đồ ăn sáng theo đúng yêu cầu của hắn.

Đúng, nhưng đấy là theo lẽ thường.

Vẻ buồn ngủ trong mắt bị sự kinh ngạc thay thế.

Chỉ có người đó mới bắt mình uống một cốc sữa lớn vào buổi sáng, nói rằng như vậy mới tốt cho sức khỏe.

Chỉ có người đó mới có thể làm cho mình món trứng lòng đào, vì đó là thứ mình thích ăn.

Chỉ có người đó mới biết chuẩn bị hai chiếc bánh mì bơ, vì người đó nói một cái không đủ no.

Đó là những hồi ức đã qua từ rất lâu, giờ phút này lại xuất hiện ngay trước mắt Lộc Hàm.

Hắn thừa nhận, bữa sáng này đủ kinh ngạc, đủ động lòng.

Lộc Hàm hơi mím môi, trên mặt vẫn là vẻ không chút ngạc nhiên, chỉ có đôi mày đang nhíu lại tố rõ sự kinh ngạc của hắn.

"Tiểu Hàm."

Phía sau, là tiếng nói vô cùng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro