Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không nên tùy tiện về nước, Chan. Chẳng lẽ anh không tin khả năng của tôi? Tôi nói tôi sẽ bảo vệ Lộc Hàm an toàn thì nhất định tôi sẽ làm được."

Biên Bá Hiền mím môi, tựa vào thành nệm da, trong mắt lộ vẻ chân thành và nghiêm túc.

Đây là vẻ nghiêm túc thật sự rất hiếm thấy ở Biên Bá Hiền, cậu không ngờ chỉ một câu đùa của mình mà có thể khiến Phác Xán Liệt trở về sau bảy năm xa cách tổ quốc.

Là câu đùa này quá trớn, hay vì Lộc Hàm quá quan trọng.

Biên Bá Hiền không muốn nghĩ, hoặc không dám nghĩ, vì kết luận cuối cùng là gì thì đều khiến cậu khó chịu, cho nên nghĩ làm gì để vừa khiến bản thân khó chịu, vừa tốn neuron ra?

"Không liên quan đến chuyện có tin vào năng lực của cậu hay không, chỉ là tôi muốn về thôi, Bá Hiền, dù sao thì cũng lâu rồi tôi chưa về."

Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền, trong ánh mắt là sự mệt mỏi rõ ràng, hắn dựa vào cửa kính xe, dần thả lỏng.

Phác Xán Liệt cảm thấy mình mệt mỏi một cách rất rõ ràng.

"Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi."

Biên Bá Hiền hơi nghiêng đầu, cảm xúc trong mắt dần bị che lấp.

"Lộc Hàm hình như bị quân đội theo dõi, hôm đó lúc gửi tin nhắn cho anh, Lộc Hàm đã bị Ngô Thế Huân khống chế, tôi thấy tình hình nguy cấp nên báo cho anh, không ngờ là Ngô Thế Huân lại không biết vì sao mà thả Lộc Hàm, cho nên, như anh thấy đấy, món đồ trân quý của anh vẫn toàn vẹn không tổn hại gì."

Biên Bá Hiền nói rất ngắn gọn, ngay cả một câu thừa cậu cũng không buồn thêm vào, mấy việc nhỏ không đáng kể, Biên Bá Hiền cũng chẳng muốn nói với Phác Xán Liệt, đương nhiên, cậu đã bỏ trò đùa quái ác của cậu —— cậu tự nhận là trò đùa quái ác thành việc nhỏ không đáng kể.

"Ngô Thế Huân? Hắn có quan hệ gì với Lộc Hàm?"

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi, giọng nói vẫn miễn cưỡng như trước nhưng chỉ một câu đã chạm đúng trọng điểm.

Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt.

"Ừm, tựa như chúng ta hiện giờ đó Chan."

Biên Bá Hiền nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó không phải giả vờ như bình thường mà là nụ cười thật sự từ trong lòng.

Đây là thứ duy nhất cậu có thể đem ra nói, cậu với Phác Xán Liệt thì có quan hệ gì?

Cậu là tình nhân được Phác Xán Liệt danh chính ngôn thuận thừa nhận.

—— Ít nhất trong chúng ta vẫn còn một mối liên hệ.

Thực ra trong lòng Biên Bá Hiền vẫn luôn có chút gì đó lạnh lẽo, cậu từng tự giễu, hóa ra cũng có một ngày cậu cũng phải đi tìm mối quan hệ giữa cậu với một người khác, vì từng tiếng nói nụ cười của người đó, hết thảy của người đó, chỉ từng thứ nhỏ nhoi liên quan đến người đó, Biên Bá Hiền đều vô cùng trân trọng.

Đây giống như một thứ tình yêu vặn vẹo khác thường.

Nhưng cũng chẳng sao, không đúng sao? Ít nhất thì tôi vẫn có thể đứng bên cạnh anh.

Chuyện đó, tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền đáp, trầm mặc không nói gì. Đầu mày hơi cau lại, nhưng rồi lập tức lại giãn ra, chỉ có rèm mi run nhè nhẹ tố rõ cảm xúc của hắn lúc này.

Bất an, không muốn.

Bất an cực độ, không muốn cực độ.

"Lộc Hàm sẽ không về nữa đâu, Chan. Hắn đã không còn là của anh nữa rồi, hắn giờ chỉ có cuộc sống của chính hắn thôi, hắn có thể sống rất tốt, tuy rằng tôi không có cách nào biết được hắn sống tốt có phải là thật hay không, nhưng bề ngoài thì là như thế. Anh không cần phải quấy rầy cuộc sống của hắn, có lẽ trong mắt anh, đó không phải là quấy rầy, chỉ là sự quan tâm nên có đối với người yêu cũ, nhưng hắn sẽ không cho là như vậy đâu, hắn đã có Ngô Thế Huân rồi, đây là sự thật không thể chối bỏ, tôi nghĩ, anh hẳn là nên hiểu."

Biên Bá Hiền nói rất bình thản, giống như thầy giáo đang giảng bài cho học sinh.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Phác Xán Liệt run lên nhè nhẹ, Biên Bá Hiền nói rất đúng.

Lộc Hàm đã không còn thích sữa, không thích bánh mì bơ, Lộc Hàm đã không còn hiện diện trong cuộc sống của mình nữa, Lộc Hàm đã rời khỏi mình rất xa, nhưng phải làm thế nào đây, không từ bỏ được vẫn là không từ bỏ được.

Chấp niệm hai mươi mấy năm, sao có thể nói buông tay là buông tay chỉ trong một sớm một chiều.

Trên đời này có những người có thể sống một cách rất tuyệt vời, vì họ có thể dùng toàn bộ tâm trí đi yêu một người, cho dù cuối cùng là bi kịch thì rồi họ sẽ khôi phục lại rất nhanh, có thể bình thản vẫy tay nói lời tạm biệt với quá khứ.

Và cũng có một số người cũng dùng toàn bộ tâm trí đi yêu một người, nhưng vì đã yêu quá mà rồi khi mất đi mối tình ấy, họ chẳng còn sức mà yêu một ai khác nữa.

Phác Xán Liệt, đương nhiên, thuộc loại thứ hai.

"Về nhà thôi."

Phác Xán Liệt im lặng thật lâu, rồi nói với người lái xe ngồi ở ghế trước, và hắn đã quên đáp lại câu nói của Biên Bá Hiền.

—— Hoặc hắn cũng không muốn đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro