Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giây phút khi Ngô Thế Huân quyết định thả Lộc Hàm đi, hắn đã có thể mường tượng được tình hình ngày hôm nay, thế nên khi đám người kia xuất hiện trước mặt hắn, Ngô Thế Huân đến đầu cũng chẳng hề ngẩng lên.

Trung úy Trịnh, Kim Chung Nhân và cả những sĩ quan khác trong quân khu.

Còn có cả, thủ trưởng Ngô —— cha của hắn.

Ngô Thế Huân âm thầm liếc nhìn mấy lần, tình trạng này, xem ra lần hành động này có cả sự tham gia của tổng khu, hắn thầm cười tự giễu, ánh mắt tối sầm.

Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối không hề phủ nhận sai lầm của hắn, là hắn thả Lộc Hàm đi, cũng là hắn ngăn quân đội truy bắt.

Như vậy xem ra sai lầm của hắn đã quá nghiêm trọng rồi, hành động đã hoàn toàn thất bại.

——Đây là từ cách nhìn của người ngoài.

Ngô Thế Huân vẫn một mực cho rằng bản thân không sai, đúng với sai chỉ là những ý niệm trong lòng người, chẳng có gì là đúng sai tuyệt đối.

Quân đội luôn cho rằng LUS là tổ chức xã hội đen sản xuất vũ khí phi pháp, vì thế muốn tiêu diệt, điều này là đúng.

Ngô Thế Huân không nhẫn tâm để Lộc Hàm bị tổn thương nên để hắn đi, điều này cũng đúng.

Thế nên chuyện đúng đúng sai sai thực ra chỉ là do thay đổi góc độ quan sát mà thôi.

"Thiếu tướng Ngô, lần hành động này rõ ràng đã nắm chắc trong tay, vậy sao còn để thoát?! Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây!"

Người nói là Trung úy Trịnh, gã lúc này đang vô cùng giận dữ, đây là nhiệm vụ của chính phủ giao xuống, các nằm vùng đã được cài cắm lâu như vậy, đã chuẩn bị nhiều như thế thì cũng nên phải có một chút thu hoạch chứ!

"Giờ tôi không muốn giải thích."

Một câu này của Ngô Thế Huân đã khiến không khí trở nên căng thẳng tột cùng.

Trung úy Trịnh trợn trừng mắt, chực lên tiếng cãi lại Ngô Thế Huân.

Ngô Tùng Lâm vỗ vỗ vai gã, ý bảo gã bình tĩnh lại, dù sao đây cũng không phải một trận đấu tay đôi.

"Thiếu tướng Ngô, nếu như cậu không giải thích, vậy thì cậu sẽ phải chịu hình thức khiển trách cao nhất."

Ngô Tùng Lâm hơi ngừng lại, ông vẫn hi vọng Ngô Thế Huân có thể giải thích một đôi câu, dù sao thì hắn cũng là con trai ông, đứa con trai ông vẫn luôn tự hào.

Nhưng, chẳng có gì, một câu cũng không.

"Ngô Thế Huân, Thiếu tướng quân khu xx, cản trở người chấp hành công vụ, theo quân luật, cách chức điều tra."

Ngô Tùng Lâm nói từng câu từng chữ, thật lạnh lùng, thật vô tình, cho dù người quân nhân sắp bị cách chức điều tra trước mặt chính là đứa con ruột của chính ông, nhưng luật pháp thì không thể dung tình.

Ông, là quân nhân.

Đó chính là niềm vinh dự thuộc về quân nhân, cũng là nỗi đau đớn dành cho quân nhân.

Ngô Thế Huân nghe câu tuyên án của Ngô Tùng Lâm dành cho mình xong liền thở phào vô cùng nhẹ nhõm, như vậy cũng có nghĩa hắn có thể ở bên Lộc Hàm mà không cần phải câu nệ gì nữa.

Ôi trời ơi, Ngô Thế Huân, mày từ khi nào mà lại biến thành một tên hôn quân vì yêu người đẹp mà bỏ cả giang sơn thế này, à không, là một tên vua mất nước mới đúng.

Đầu mày cũng nhẹ nhàng giãn ra, oanh oanh liệt liệt cũng được, bình bình đạm đạm cũng xong, nếu tình thế đã đến nước này, chúng ta cớ gì không nắm lấy?

"Tuân lệnh."

Tiếng nói trầm thấp của Ngô Thế Huân vang lên âm âm khắp bốn phía, nhưng cũng hệt như đang dội lên từng người.

Họ biết, từ nay về sau, quân khu sẽ không còn vị Thiếu tướng Ngô trẻ tuổi lạnh lùng này nữa.

Và cũng sẽ không gặp lại hắn nữa.

Đời người có được bao nhiêu lần có thể vì một ai đó mà quên đi chính mình.

Nhưng chẳng ai ngờ được rằng giờ phút này hắn lại thoải mái đến vậy, vui vẻ đến vậy. Khi vương miện đặt lên đỉnh đầu, đầu bạn sẽ trở nên khác thường, cơ thể cũng phải gánh nặng thêm, rồi tim cũng sẽ trở nên đau đớn.

Bạn hỏi Ngô Thế Huân có hối hận không sao?

Hắn sẽ nói với bạn, hắn có.

Nhưng so với Lộc Hàm thì chút hối hận của hắn có tính là gì.

Trên thế giới không có thứ gì có thể trọn vẹn cả đôi, khi bạn chọn một trong hai, cũng tức là bạn đã quyết định từ bỏ thứ còn lại, thế nên, nhớ nhé, khi bạn lựa chọn, nhất định phải chọn lựa thật cẩn thận, thật tập trung, chọn một thứ mà sau này vĩnh viễn sẽ không phải hối hận, như vậy cũng chính là toàn hảo cả đôi đường.

Ngô Thế Huân cởi bỏ bộ quần áo quân nhân, từ giây phút bộ quân phục được trút bỏ, hắn đã không còn là Thiếu tướng Ngô nữa.

Hắn là Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro