Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi trở về biệt thự, cuộc sống của Lộc Hàm chỉ có hai điều: ăn cơm, đi ngủ.

Ngoại trừ thỉnh thoảng có liên hệ với đàn em về chuyện buôn bán vũ khí và bàn bạc kế hoạch vận chuyển, cuộc sống của Lộc Hàm có thể nói là vô cùng thoải mái.

Không có những buổi huấn luyện nặng nề, không có sự căng thẳng cao độ để đề phòng quân đội từng giây từng phút.

Cũng không có.... Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm từng tự hỏi chính mình, rốt cuộc Ngô Thế Huân có ý nghĩa gì với hắn. Tình cảm của hắn dành cho anh ta, có thể gọi là tình yêu hay không, hoặc là, đây chỉ là một thứ ảo giác, hắn chỉ lầm rằng thứ tình cảm khác lạ hắn dành cho Ngô Thế Huân là tình yêu, Lộc Hàm rất ít khi cảm thấy mờ mịt như thế này.

Thời gian sẽ nói cho hắn biết thôi, một thời gian sau khi hắn rời khỏi Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân không còn xuất hiện trước mắt hắn nữa, có lẽ hắn sẽ biết được đáp án.

—— Là cuốn hút nhất thời, hay thực sự trái tim đã giao trọn cho ai.

Lộc Hàm hí hoáy trên tập tranh, đột nhiên cảm thấy thật tẻ nhạt, đã không còn đối tượng cho bức tranh, dường như có vẽ cũng chẳng còn ý nghĩa.

Mẹ nó, đúng là quái đản!

Đây là sự trách mắng nghiêm trọng của Lộc Hàm đối với hành động mình đang làm.

Không biết bắt đầu từ khi nào, trong những bức tranh của Lộc Hàm chỉ có một nhân vật, mặt mũi như nhau, hình dáng như nhau, hành động khác biệt, biểu cảm khác biệt, nhưng đều vô cùng sống động.

Lộc Hàm bực mình quăng tập tranh lên sô pha, mở tivi, không hề để tâm tới cảm giác rối loạn vừa rồi.

Ngô Thế Huân thích xem tin tức quân sự, Ngô Thế Huân lần nào mở tivi cũng đều chuyển sang kênh quân sự, Lộc Hàm cầm điều khiển, bất giác chuyển kênh theo suy nghĩ trong đầu.

Khi Lộc Hàm định thần lại, thứ đập vào mắt chính là kênh quân sự.

Thực ra, Lộc Hàm không hề có hứng thú với quân sự.

Trong mắt hiện lên một thoáng bối rối, Lộc Hàm cầm điều khiển, muốn chuyển kênh.

"......Theo như được biết, Thiếu tướng Ngô Thế Huân ở quân khu xx đã cản trở thi hành công vụ, hiện đang bị cách chức điều tra...."

Lộc Hàm theo bản năng cắn môi dưới, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn sự kinh hoàng, hắn đã nghĩ... Hắn đã nghĩ Ngô Thế Huân sẽ không sao cả, hắn không ngờ được rằng Ngô Tùng Lâm lại tuyệt tình như vậy, đó dù sao cũng là con trai ông ta mà!

Tại sao lại có thể như vậy?!

Lộc Hàm, là chính mày đã đòi được tha! Là chính mày tự cho mình là đúng! Là chính mày ra vẻ thông minh! Hại Ngô Thế Huân!

Mày đúng là đồ khốn!

Trong lòng Lộc Hàm tràn ngập sự hoảng hốt và hối hận, Ngô Thế Huân, từ lần đầu tiên hắn trông thấy anh ta, cao lớn rắn rỏi, dáng vóc hiên ngang, có lẽ Ngô Thế Huân cũng không biết rằng, Lộc Hàm rất thích hắn như vậy, đó là dáng vẻ của quân nhân.

Đúng, Lộc Hàm chính tay hủy hoại Ngô Thế Huân như thế, Ngô Thế Huân không thể trở về quân đội được nữa, từ nay về sau, trên hồ sơ của hắn sẽ có dấu bùn.

Ngô Thế Huân, sự kiêu ngạo thuộc về Ngô Thế Huân, sẽ không còn nữa.

Từ một thoáng mắt lướt nhìn nhau, rồi đến vụ cá cược xuất hiện bất ngờ, khi Lộc Hàm xả thân hứng đạn, và Ngô Thế Huân tình nguyện chịu bị cách chức, đó không phải là ngẫu nhiên, hết thảy đều là một quá trình chắc chắn phải có, còn Lộc Hàm thì cứ mãi trầm luân rồi lại trầm luân.

Hắn có chống cự không? Hắn đã muốn chống cự.

Mỗi một lần trầm luân, mỗi một lần chìm sâu trong vũng bùn, càng vùi càng sâu, càng vùi càng sâu, khi hắn định thần lại, hắn đã không còn có thể trở về được nữa.

Cho nên, Lộc Hàm là một kẻ sống vì hiện tại, hắn không bám víu vào quá khứ, cũng không thích ảo tưởng tương lai. Hắn chỉ quan tâm hiện tại, ngày này, giây phút này, cho nên, lúc này! Tất cả những hỗn tạp, tất cả những cật vấn, tất cả của tất cả đều dồn lại trong đầu hắn thành một suy nghĩ, cứ mãi gào thét, cứ mãi sục sôi!

Hắn muốn gặp Ngô Thế Huân, hắn ấy, giờ chỉ muốn gặp Ngô Thế Huân mà thôi!

Hắn muốn đứng trước Ngô Thế Huân, nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân, đường đường chính chính, nói với anh ta thật rõ ràng,

Tôi yêu anh! Không phải là thích! Là yêu!

Câu nói này hai người chưa từng nói ra thành lời.

Lộc Hàm biết mình hết rồi, giờ có suy nghĩ nữa thì cũng chỉ là xác nhận kết luận này mà thôi, trên đời này chỉ có một người có thể ràng buộc hắn như thế mà không cần một lý do nào.

Cho dù, tương lai của hai người sẽ rất tối tăm, có thể sẽ vẫn thua, sẽ không thành công cũng chẳng có hi vọng, nhưng chỉ cần được ở bên nhau, chút này có xá gì!

Đô Cảnh Tú lấy chìa khóa ra, đang định mở cửa thì bỗng cảm thấy một lực đẩy mạnh, hắn không hề động tay, cửa đã tự mở ra.

"Thủ lĩnh?"

Đô Cảnh Tú nhìn Lộc Hàm đứng trước mặt, ngạc nhiên hỏi, trời đã bắt đầu tối, ra ngoài lúc này đâu phải ý hay ho.

"Cảnh Tú, anh có việc, chuyện rất quan trọng."

"Nhưng đến giờ cơm rồi, chẳng lẽ còn có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm?"

Đô Cảnh Tú dường như không tin được, đối với Lộc Hàm mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm —— hưởng thụ đồ ăn ngon của hắn.

"Ừm, chuyện này còn quan trọng hơn ăn cơm."

Lộc Hàm mỉm cười.

Hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy, thứ còn quan trọng hơn cả đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro