Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo bóng chiếc ô tô của Lộc Hàm xa dần, Đô Cảnh Tú bỗng thấy một cảm giác sợ hãi lạ kỳ xuất hiện từ nơi sâu nhất trong tim, cảm giác này là một loại dự cảm, tựa như, Lộc Hàm lần này đi sẽ không quay lại nữa, mà Đô Cảnh Tú thì cũng chẳng thể kéo hắn quay về.

Sự thật đã chứng minh, giác quan thứ sáu của Đô Cảnh Tú rất chuẩn xác, có điều, đây là chuyện sau này.

Đô Cảnh Tú đi vào trong phòng, thấy màn hình tivi trong phòng khách vẫn mở sáng trưng, hiển nhiên là Lộc Hàm vì đi quá vội nên quên không tắt đi.

Rốt cuộc là vì chuyện gì?

Là chuyện gì mà có thể khiến Lộc Hàm từ trước đến nay luôn rất cẩn thận, nay lại có thể bất ổn như thế.

Đô Cảnh Tú vừa nghĩ vừa cầm lấy điều khiển, định tắt tivi.

"......Theo như được biết, Thiếu tướng Ngô Thế Huân ở quân khu xx đã cản trở thi hành công vụ, hiện đang bị...."

Mọi người đều biết, Đài truyền hình Thiên Triều rất thích nói đi nói lại một tin, hoặc là, chức vị của Ngô Thế Huân quá cao, không thể không làm dư luận xôn xao.

Khi bạn chỉ là một kẻ bình thường thì bạn có thể không cần lo lắng quá mức về vẻ ngoài của mình, lời nói và việc làm của mình, chuyện đúng sai của mình, bởi vì chẳng mấy ai để ý đến bạn, bạn đối với bọn họ chỉ là chút gió mây thoảng qua mà thôi. Ngược lại, khi bạn đã đứng trên đỉnh cao, cho dù bạn viết sai một dấu ngắt câu nhỏ bé thôi cũng sẽ bị phóng đại hóa, bị xã hội lên án, sau đó trở thành câu chuyện phiếm khi trà dư tửu hậu, đó chính là sự thật.

Đôi mắt đẹp của Đô Cảnh Tú loáng lên, bàn tay đang cầm điều khiển run nhè nhẹ, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn liền ấn nút tắt, màn hình tối đen.

Hắn không muốn thấy tin tức gì liên quan đến Ngô Thế Huân, mấy thứ đó chỉ nhắc nhở hắn rằng, Ngô Thế Huân đã vì Lộc Hàm mà mất đi chức vị, Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm đến mức nào, Ngô Thế Huân đã vì Lộc Hàm mà hi sinh quá nhiều!

Mày nhìn thấy chưa, Đô Cảnh Tú! Mày đã nhìn thấy chưa!

Lộc Hàm anh ấy... đi tìm Ngô Thế Huân rồi.

Đô Cảnh Tú bỏ điều khiển xuống, đi vào phòng bếp.

Bầu trời tối mịt như bị phủ một tầng bụi dày.

Lộc Hàm không biết nên đi đâu tìm Ngô Thế Huân, quân khu? Phòng tạm giam? Nhà tù? Lộc Hàm thậm chí còn không dám đi hỏi ai, hắn thậm chí còn không dám nghĩ tiếp.

Do dự thật lâu, Lộc Hàm cuối cùng dừng xe lại dưới nhà trọ của Ngô Thế Huân, hắn không nói nổi vì sao hắn lại đến đây, nhưng hắn có thể cảm giác được trong lòng hắn có một thứ gì đó mách bảo hắn, dẫn dắt hắn.

Có lẽ, đây chính là tâm linh tương thông.

Nhìn từ bên ngoài, trong phòng tối đen, Lộc Hàm không thể xác định được trong phòng có người hay không, tất cả đều rất yên tĩnh, không ai có thể hiểu được trong lòng Lộc Hàm lúc này đang có bao nhiêu sốt ruột và lo lắng.

Trong căn phòng ấy rốt cuộc là có người hay không, rốt cuộc là có Ngô Thế Huân mà hắn đang vô cùng lo lắng hay không?

Lộc Hàm cau mày, không chần chừ thêm nữa, lại làm cái chuyện mà ngày trước vẫn hay làm —— nạy khóa.

Lộc Hàm luôn làm việc nhanh gọn giờ lòng đang như có lửa đốt, khả năng nạy khóa của hắn lại càng thành thạo, chưa đến hai giây, cửa liền cạch một tiếng rồi mở ra.

Quả nhiên tất cả đều một màu tối đen.

Có điều thứ làm cho khóe môi Lộc Hàm nhích lên chính là, Ngô Thế Huân, đang ở ngay trước mắt hắn.

Điếu thuốc kẹp giữa đôi môi Ngô Thế Huân, hắn đang hút thuốc, khói bốc lên làm khuôn mặt hắn trở nên mơ hồ, trong bóng đêm càng trở nên cô tịch.

"Ngô Thế Huân."

Lộc Hàm gỡ bỏ toàn bộ sự phòng bị, tất cả những mặt nạ, giờ phút này, nụ cười của hắn hồn nhiên hệt như một đứa trẻ đáng yêu, nụ cười thỏa mãn như một đứa trẻ được cho kẹo, trong bóng đêm tối tăm mà vẫn rực rỡ như nắng trời, đẹp đẽ mị hoặc hơn từ trước đến nay.

Một tiếng gọi ấy, Lộc Hàm gọi thật nhẹ nhàng chậm rãi mà vẫn ẩn chứa sự kiên định vô cùng, phá tan mọi cách trở đêm tối, vì trái tim đã được thứ gì đó phủ tràn, xé rách, kêu gào.

"Anh, đã đợi được em rồi."

Ngô Thế Huân đã đợi được, một Lộc Hàm tiếp cận hắn không mục đích, chỉ là một Lộc Hàm đơn thuần yêu Ngô Thế Huân, một Lộc Hàm trong sạch thanh thuần.

Nếu đó là một con đường không thể quay trở lại, vậy thì cứ trầm luân đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro