Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó Lộc Hàm đem mạng mình ra dọa, Ngô Thế Huân cũng đã từng ngần ngại, cũng đã từng muốn độc ác, tiếc là hắn đã thất bại, cho dù bản năng quân nhân đã cảnh báo hắn, hắn không thể buông tha người con trai trước mặt mình, kẻ đó chính là mục tiêu săn đuổi của quân đội! Hắn là thủ lĩnh tổ chức xã hội đen tội ác tày trời! Bên dưới khuôn mặt xinh đẹp của hắn chính là những dục vọng xấu xa vô tận!

Nếu Ngô Thế Huân có thể độc ác hơn, quân hàm của hắn có lẽ đã tăng thêm một bậc, từ nay về sau hoạn lộ bằng phẳng xán lạn.

Nhưng Ngô Thế Huân vẫn còn dành một phần tình cho Lộc Hàm, cho nên, hắn phải xuống địa ngục, từ nay về sau vạn kiếp bất phục.

Một lựa chọn, trời chia đất cách.

May sao, Lộc Hàm cũng chìm trong địa ngục, thế nên, hắn nhất quyết sẽ không sợ hãi.

Chữ chờ ngày đó đã khiến Ngô Thế Huân kinh ngạc vô cùng, trong hoàn cảnh như thế, hắn thực sự không thể hiểu được ý của Lộc Hàm khi nói từ này nghĩa là gì.

Dạng người như họ, chờ không nổi, cũng không chờ được, Ngô Thế Huân là quân nhân, cho nên giữa hai người luôn có rất nhiều vết nứt khó có thể vượt qua, hiện giờ, kết cục tuy có vẻ bi thương, nhưng đó cũng là cơ hội mà thượng đế ban cho họ, một cơ hội vô cùng hiếm hoi.

Cái sự chờ của Lộc Hàm không chỉ đơn giản là chờ hắn trở về, Ngô Thế Huân đã hiểu ra, Lộc Hàm muốn hắn chờ một câu trả lời thuyết phục, một sự lựa chọn.

Sự lựa chọn tình yêu.

Ngô Thế Huân đứng dậy, dập tàn thuốc, ánh mắt sáng loáng.

Trong nháy mắt,

Thiên địa hồng hoàng, vũ trụ hồng hoang.

Giây phút tôi ôm em trong vòng tay, thời gian như ngừng trôi.

Lộc Hàm ôm chặt lấy Ngô Thế Huân, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, tham lam hít lấy mùi hương tỏa ra từ cơ thể hắn.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, từ từ nở nụ cười, nụ cười dịu dàng đầy ắp ngọt ngào vô cùng hiếm hoi.

"Em cũng không biết." Anh ta kề môi bên tai hắn, nhẹ giọng nói, "Tôi yêu em đến nhường nào đâu."

Lộc Hàm tựa cằm lên vai Ngô Thế Huân, hai cánh tay vẫn siết quanh hông hắn, miệng mỉm cười, trong mắt chất chứa bao dịu dàng, thật lâu sau vẫn không nói gì.

Ngô Thế Huân, em biết.

Cho nên, em cũng yêu anh nhiều như thế.

Hai người ôm nhau, suốt một hồi lâu vẫn không nói năng gì, cứ như đã hẹn nhau cùng giữ im lặng.

Khung cảnh tối đen, chỉ có từng tiếng tích tắc của đồng hồ vọng đến, chậm rãi lắng lại những tâm ý phức tạp, hai người ôm nhau lúc này càng trở nên phù hợp, đôi mắt trong đêm lấp lánh những ánh sao, nhìn nhau đầy da diết.

Giây tiếp theo, Lộc Hàm mặt không chút thay đổi nhưng đôi mắt lại như trận lốc xoáy vô tận, đột nhiên vươn tay níu lấy cổ Ngô Thế Huân, hôn lên môi hắn, chủ động, mãnh liệt, gấp gáp.

Giây phút này, có lẽ chẳng còn hành động nào có thể chất chứa nhiều tình cảm hơn thế.

Nụ hôn ấy, nụ hôn không mang chút dục vọng nào, đã tới quá muộn.

Đôi môi Lộc Hàm đang dán chặt vào môi Ngô Thế Huân, vừa mềm mại lại thoảng chút lạnh lẽo, nhưng lúc này lại vì hôn mà dần nóng lên, tựa như hơi ấm trên cơ thể đều tụ lại ở môi, như say như ngốc.

Ngô Thế Huân giữ lấy đầu Lộc Hàm, ép chặt hắn về phía mình, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào tận sâu trong khoang miệng, cuốn lấy cuống lưỡi, mạnh mẽ quấn quýt. Hơi thở nóng rực quyện vào nhau, môi lưỡi quấn riết lấy nhau, ngọt ngào và ướt át.

Hai người đều đã quen thuộc với nụ hôn của đối phương, dù sao thì đó cũng chẳng phải chỉ mới lần một lần hai, nhưng giờ phút này lại có rất nhiều điểm khác lạ, rất nhiều cảm giác lạ lùng.

Tình yêu như một vò rượu lâu năm, từ những chuyện xảy ra, từ những ý lòng dần dần thấu hiểu mà từ từ lên men, rồi tỏa ra thứ hương ngọt ngào từ tận đáy lòng, khiến người si mê, khiến người trầm luân, khiến người muốn ngừng mà không được.

Ngô Thế Huân để Lộc Hàm ngả xuống sô pha, đầu răng nhẹ nhàng cắn lấy cánh môi Lộc Hàm, mười ngón tay hai người cùng đan vào nhau, siết chặt, Lộc Hàm khẽ nhích môi, thở hổn hển, vẻ mặt phảng phất chút mê đắm.

Cho dù đang trong màn đêm tối đen, cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều có thể cảm nhận được ánh mắt da diết của đối phương, trong không gian, là những hơi thở nóng bỏng, là đôi con ngươi lấp lánh, là vẻ mặt đắm say trong dục tình.

Có lẽ còn hơn cả ham muốn, dáng vẻ đắm say trong tình ái mới chính là thứ quyến rũ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro