Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nheo mắt nhìn sâu vào đôi mắt Ngô Thế Huân, người đàn ông trước mắt này đã khiến hắn như say như ngốc, khiến hắn phải vứt bỏ toàn bộ phòng thủ.

Lộc Hàm vẫn luôn cho rằng mình là kẻ không có trái tim, nhưng hắn đã sai rồi, hắn không phải không có tim gan, mà con người khiến tim hắn đập, tim hắn rung lên vẫn chưa chịu xuất hiện, mới hình thành những biểu hiện dối lừa ấy.

Thật may, giờ người đó đã xuất hiện, dù xuất hiện quá muộn, dù người đó là con trai, nhưng thế thì sao?

Lộc Hàm hắn, đã yêu thì sẽ yêu đến tận cuối đời.

Nếu tình cảm khi đó chỉ là chút rung động nhất thời, vậy giờ phút này mặc kệ bản thân tìm đến Ngô Thế Huân chính là kết quả sau bao suy nghĩ nung nấu, tình cảm của hắn dành cho Ngô Thế Huân đã sáng tỏ từ khi hắn nhìn thấy tin tức trên tivi, không cần suy nghĩ, không cần chần chừ, không cần cân nhắc, đó chính là yêu.

Lộc Hàm vươn tay vuốt ve lồng ngực Ngô Thế Huân, ngón tay luồn vào trong áo, nghịch ngợm trêu đùa, cũng cố gắng đè nén kích thích đang dâng lên.

Ngô Thế Huân dần lướt môi lên vành tai Lộc Hàm, rồi từ vành tai chậm rãi lướt xuống dưới, cuối cùng vùi mặt trong hõm cổ Lộc Hàm, nhẹ nhàng mút lấy.

Lộc Hàm vừa mân mê trong lớp áo sơ mi Ngô Thế Huân, vừa cảm nhận đôi môi của Ngô Thế Huân dịu dàng quyến luyến.

Đôi môi mỏng và đầu lưỡi như có điện giật, tiếng hít thở hổn hển dội vào tận màng nhĩ, đó là cảm giác nóng rực như lửa cháy, hơi nóng ấy như đang bao trọn cả cơ thể, như tia điện giật mạnh ngang người, khiến nửa dưới dần cương cứng lên.

Bàn tay Lộc Hàm định tiến thêm một bước nữa thì bị bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân cầm lấy ngăn lại.

"Giờ không được."

Giọng nói của Ngô Thế Huân vì bị dục vọng nhấn chìm mà thoáng chốc trở nên khàn đục, lại có cả chút quyến rũ mê người.

Lộc Hàm nhướn mày nhìn Ngô Thế Huân.

"Ngô Tùng Lâm.... Ông ta muốn đến đây."

Thực ra theo lý mà nói thì Ngô Thế Huân không thể ở đây được, với những gì đã xảy ra, hắn đương nhiên không được phép rời khỏi quân đội mà phải ở một nơi nào đó để chịu sự thẩm tra của tòa án quân sự.

Nhưng Ngô Tùng Lâm không nỡ, ông không thể nhìn thấy đứa con trai của mình phải chịu sự đối xử như tội phạm, trong thiên hạ người thương con có ai hơn cha mẹ, có lẽ Ngô Thế Huân không thấy được rằng, Ngô Tùng Lâm cũng đã làm được chuyện mà một người cha nên làm.

Lộc Hàm đương nhiên hiểu được điều này, khi hắn trông thấy Ngô Thế Huân ở đây, trong lòng hắn đã hiểu, có lẽ Ngô Tùng Lâm cũng chẳng hề vô tình đến thế.

Lộc Hàm rướn người về phía Ngô Thế Huân, nhẹ hôn lên khóe môi Ngô Thế Huân, rồi nói, giọng vẫn hổn hển, vẻ mặt vẫn nguyên dấu dục tình.

"Anh nợ em một lần, đừng quên đấy."

Lộc Hàm nhẹ cong môi, ánh mắt lóe lên tia sáng mê người, nếu không vì cha Ngô Thế Huân thì hắn chắc chắn sẽ đè con tiểu yêu tinh quyến rũ này mà làm mấy lần.

Lộc Hàm như vậy, rất đẹp, hắn rất thích.

"Em đi đi."

Ngô Thế Huân nói khẽ bên tai Lộc Hàm, nhân cơ hội đó mà hít hà mùi hương trên người Lộc Hàm, là mùi hương quyến rũ vô cùng.

"Ngủ ngon, Lộc Hàm của tôi."

Lúc sắp đi, Ngô Thế Huân nói với Lộc Hàm.

Thật may mắn, em là Lộc Hàm của tôi.

Đô Cảnh Tú đã lâu rồi không đi chợ đêm, hay nói cách khác, hắn đã quên chợ đêm như thế nào rồi. Khu chợ đêm ồn ào mà thấm đẫm chất người chẳng hề giống loại người như hắn.

Nhưng giờ phút này, Đô Cảnh Tú cảm thấy, cho dù là một nơi chẳng hề hợp rơ thì cũng còn hơn là khu biệt thự lạnh lẽo như băng chẳng chút hơi người kia.

Không có Lộc Hàm, mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa.

Đô Cảnh Tú đút hai tay vào túi quần, sải bước đi trên đường, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu lên những con người đang gân cổ lên gọi khách, cảnh tượng ấy đã bao lâu rồi hắn chưa được trông thấy.

Giấu mình trong bóng tối lâu, bỗng nhiên có một ngày ánh nắng chiếu vào góc bạn đang đứng, liệu bạn có chần chừ, có do dự, có dám nhận lấy ánh nắng ấm áp ấy không.

Đô Cảnh Tú lướt mắt nhìn, khi đảo qua một dáng người bỗng dừng lại. Trong nháy mắt ấy, con ngươi trong mắt Đô Cảnh Tú co rút mạnh mẽ, lóe lên tia sáng lúc sáng lúc tối.

Vì sao lúc nào chúng ta cũng gặp nhau ở nơi không nên gặp.

Chúng ta chắc là trời sinh xung khắc rồi, Kim Chung Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro