Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô Cảnh Tú nhẹ cắn môi, đôi con ngươi đen thẫm hơi chuyển động, hắn đang tự hỏi không biết liệu Kim Chung Nhân phát hiện ra hắn rồi thì có bắt hắn hay không.

Cảm giác oan gia ngõ hẹp này thực sự khó mà chịu nổi!

Khoảng cách giữa hắn và Kim Chung Nhân chỉ khoảng mười mét, anh ta lúc này đang cúi đầu, không còn bộ quân phục trên người, khí chất toát ra từ Kim Chung Nhân không hiểu sao lại rất hòa hợp với bóng đêm, và anh ta không hề phát hiện ra sự hiện diện của Đô Cảnh Tú.

Nếu anh ta ngước đầu lên khoảng mười lăm độ nữa, nhìn về phía trước, lướt qua hai, ba người, thì nhất định sẽ trông thấy Đô Cảnh Tú đang đờ đẫn ngay trước mặt.

Đô Cảnh Tú không hiểu sao lại bị Kim Chung Nhân thu hút, trong giây lát liền quên mất phải làm gì, và mọi suy nghĩ trong đầu hắn vừa rồi, ngay lập tức bất giác hiện ra trước mắt hắn.

Đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng về phía Đô Cảnh Tú vừa sắc bén vừa đường hoàng, làm tim Đô Cảnh Tú không hiểu sao bỗng căng thẳng hẳn lên.

Chết rồi!

Ánh mắt như sư tử nhìn thấy con mồi, mãnh liệt và rực cháy, Đô Cảnh Tú mặc kệ trái tim mình hụt nhịp, quay đầu chạy thật nhanh, làn gió đêm xẹt qua vành tai, giữa những ánh đèn lấp lóa.

Dòng người trong chợ đêm đông đúc hỗn tạp, cho dù Đô Cảnh Tú chạy nhanh đến mấy thì vẫn bị những chướng ngại vật trên đường cản trở, đương nhiên, Kim Chung Nhân phía sau cũng như thế.

Đô Cảnh Tú thầm mắng chính mình, thuận tiện chửi luôn cả thủ lĩnh nhà hắn mấy câu.

Sau khi làm xong nhiệm vụ, Đô Cảnh Tú không hề rời khỏi vòng bảo vệ của LUS, chỉ cần chờ sóng yên biển lặng là lại tiếp tục hoạt động, lại nói về lúc trước, không có ai trong quân đội biết thân phận của hắn, cho dù có thấy mặt hắn như vừa rồi thì cũng chỉ nghĩ là dân thường, ai mà ngờ được hắn lại là một tay quan trọng trong tổ chức xã hội đen chứ?

Nhưng hôm nay vì Lộc Hàm mà Đô Cảnh Tú dường như đã quên mọi nguyên tắc, quên mất rằng bản thân vẫn còn đang nguy hiểm!

Trách ai được?

Đô Cảnh Tú quay đầu lại nhìn Kim Chung Nhân. Những người bán hàng và người đi đường nhìn thấy màn rượt đuổi này chỉ vội vàng liếc nhìn vài lần rồi lại quay đi, dù sao thì đây cũng chẳng phải chuyện liên quan đến bọn họ.

—— Ai rỗi hơi mà để ý.

Kim Chung Nhân cách Đô Cảnh Tú càng lúc càng gần, thấy màn truy đuổi sắp kết thúc, Đô Cảnh Tú đột ngột chuyển hướng, quẹo vào một con ngõ nhỏ.

Đô Cảnh Tú vốn đã định được ăn cả ngã về không, nhưng khi thấy trước mặt là một bức tường, mọi thứ đều đã thành công cốc, đây là ngõ cụt!

Đây là lần đầu tiên suốt hai mươi mấy năm qua, Đô Cảnh Tú liên tiếp gặp phải chuyện không hay như thế, đầu tiên là muốn sống lại cảm giác đi chợ đêm thì đụng Kim Chung Nhân, sau đấy thì chạy vào ngõ cụt.

Kim Chung Nhân thấy Đô Cảnh Tú chạy vào ngõ cụt, khóe miệng thản nhiên nhích lên, đôi mắt đen như mực càng được bóng đêm phụ họa mà trở nên tối tăm khôn cùng.

Đô Cảnh Tú nhìn chằm chằm vào Kim Chung Nhân, sợ anh ta sẽ tấn công đúng lúc hắn không chú ý.

Tuyệt đối không thể bị hắn bắt!

Đó là suy nghĩ duy nhất của Đô Cảnh Tú lúc này.

Nhân bóng tối, Đô Cảnh Tú ra đòn phủ đầu, nghiến răng, vung một quyền về phía Kim Chung Nhân, nắm đấm xé gió lao thẳng tới Kim Chung Nhân.

Nhưng Kim Chung Nhân phản ứng cũng rất nhanh, hắn hơi lùi về phía sau, giơ hai tay lên đỡ một quyền này của Đô Cảnh Tú.

Đô Cảnh Tú xuống tay rất nặng, ngay cả hắn cũng có thể nghe thấy tiếng rên khẽ của Kim Chung Nhân khi đỡ một đòn của hắn, nhưng hắn không chần chừ cũng chẳng hề thương xót, quay người đá thẳng vào cẳng chân Kim Chung Nhân.

Cảm giác đau đớn bất ngờ làm Kim Chung Nhân khuỵu chân xuống, mặt cau lại, thiếu chút nữa là quỳ sụp xuống.

Đô Cảnh Tú liếc nhìn Kim Chung Nhân rồi rảo chân chạy, hắn muốn rời khỏi con ngõ cụt này thật nhanh.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Kim Chung Nhân đã vụt tới trước mặt Đô Cảnh Tú, Đô Cảnh Tú không ngờ được rằng Kim Chung Nhân vẫn còn có thể đứng dậy, bất giác lùi về phía sau vài bước, đồng thời cũng tạo cho Kim Chung Nhân một cơ hội.

Kim Chung Nhân túm chặt hai tay Đô Cảnh Tý, khuỷu tay phải kẹp chặt cổ hắn, ép Đô Cảnh Tú vào thành tường, không thể động đậy.

Lưng Đô Cảnh Tú đập mạnh vào tường phát ra một tiếng trầm đục, hắn nhíu mày, có vẻ như rất đau.

Chết tiệt, hỏng rồi!

"Cuối cùng cũng để tôi bắt được cậu rồi."

Đôi con ngươi đen thẫm của Kim Chung Nhân dưới màn đêm như càng ẩn chứa vài phần phức tạp, môi hắn vì vừa rồi đánh nhau quá kịch liệt nên hơi hé ra, thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro