Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ Đô Cảnh Tú bị khuỷu tay của Kim Chung Nhân kìm hãm nên cơ thể cũng không thể cựa quậy, hắn chỉ có thể tức tối trợn trừng mắt nhìn Kim Chung Nhân, hệt như một con mèo con đang xù lông lên tức giận.

"Chết tiệt! Anh vẫn còn có thể đứng lên được hả!"

"Đợt khảo hạch năng lực kháng cự và chịu đau của tôi đều đạt A+, chân cậu đá mạnh thật nhưng vẫn còn nhẹ nhàng lắm."

Kim Chung Nhân nhướn mày, nói rất chậm, trong giọng tựa như có ý muốn khoe ra.

Đô Cảnh Tú thầm nghiến răng, hắn có cảm giác chỉ muốn trợn ngược hai mắt lên, thậm chí còn quên mất rằng hắn vẫn đang dưới sự khống chế của Kim Chung Nhân.

Hai người cách nhau rất gần, hơi thở thậm chí còn phả lên má người kia.

Bầu không khí lành lạnh của trời đêm dường như đã bị thứ gì ám muội làm nhạt bớt.

Kim Chung Nhân vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi dưới, chỉ trong nháy mắt, mặt hắn đã kề sát mặt Đô Cảnh Tú rồi thoáng dừng lại, nghiêng đầu kề môi bên tai Đô Cảnh Tú.

Hành động này của Kim Chung Nhân rất nhẹ nhàng, rất đen tối, khiến tim Đô Cảnh Tú đập vô cùng mãnh liệt.

Cảm giác này chưa từng có bao giờ, cho dù ở trước mặt thủ lĩnh nhà hắn thì tim cũng không hề đập mạnh đến thế.

Giờ phút này, lại vì Kim Chung Nhân mà xuất hiện.

Đôi mắt Đô Cảnh Tú mở thật lớn như hoảng sợ quá mức, Kim Chung Nhân thấy Đô Cảnh Tú như vậy, khóe miệng nhích lên thành một nụ cười đắc ý.

"Tôi thấy... Cậu rất đẹp."

Kim Chung Nhân nói rất khẽ, tiếng nói mang một sự mê hoặc vô hình truyền vào tai Đô Cảnh Tú, được sự giúp đỡ của đêm tối mà càng thêm quyến rũ. Ngay cả Đô Cảnh Tú cũng có thể cảm nhận được hai tai mình đang đỏ dần lên.

"Khốn kiếp!"

Đô Cảnh Tú rít lên qua kẽ răng, cơ thể dồn lực giãy khỏi vòng kiềm chế của Kim Chung Nhân, có lẽ cảm thấy vẫn chưa hết giận nên còn co chân đạp mạnh vào giữa đùi Kim Chung Nhân, buộc hắn phải lùi về phía sau vài bước.

Có một câu nói rất hay, con thỏ nóng quá còn có thể cắn người, huống hồ Đô Cảnh Tú còn chẳng phải con thỏ.

Kim Chung Nhân đương nhiên không ngờ được rằng Đô Cảnh Tú lại đột ngột nổi điên lên như thế, vì cú đá chân của hắn mà nhăn tít cả mày, một đá này so với vừa rồi còn nặng hơn!

"Cậu như vậy chẳng vui tí nào."

Kim Chung Nhân vừa xoa đùi vừa nói với Đô Cảnh Tú, trong giọng nói lại ẩn chứa chút bất đắc dĩ mà cưng chiều.

Đô Cảnh Tú nghi ngờ thính giác của mình có vấn đề rồi, vẫn không dám bỏ phòng thủ, có quỷ mới biết được trong hồ lô của Kim Chung Nhân có thuốc gì!

"Vì sao lần nào chúng ta gặp nhau, không đánh nhau thì cũng trêu chọc nhau vậy, thực ra tôi cảm thấy như vậy chẳng có gì hay cả."

Kim Chung Nhân vẫn tiếp tục nói.

"Thật sự chẳng có gì hay ho cả, Đô Cảnh Tú à."

Đây là lần đầu tiên Đô Cảnh Tú nghe chính miệng Kim Chung Nhân gọi tên mình, hắn chưa bao giờ biết, cái tên mà hắn chỉ coi là một thứ để gọi đó, phát ra từ miệng những người khác nhau lại khác biệt đến thế.

Vừa giống như thương tiếc, vừa như đang thở dài.

Một tia phức tạp hiện lên trong mắt Đô Cảnh Tú, đúng là hoang đường, hai người bọn họ, một kẻ là người của quân đội, một kẻ là người quân đội lùng bắt, gặp nhau mà không đánh nhau giỡn mặt nhau thì chẳng lẽ muốn ngồi uống trà nói chuyện đời à? Đó là chuyện đương nhiên rồi, còn bày đặt hay hay không hay nữa.

Đô Cảnh Tú muốn trả lời Kim Chung Nhân, muốn nói thẳng suy nghĩ trong đầu hắn ra. Có lẽ đêm nay ít sao, ánh trăng cũng mờ, bầu trời tối đen, làm đầu óc Đô Cảnh Tú cũng tối tăm hơn nhiều, cho nên lúc này, hắn một câu cũng không nói được, và hắn cũng không muốn trả lời Kim Chung Nhân như thế.

Lộc Hàm đã từng nói một câu, cách chống cự tốt nhất là im lặng, kế sách mạnh nhất là không nhìn, chiến thuật cao minh nhất là công tâm, và chần chừ chính là điềm báo của tử thần.

Đô Cảnh Tú cắn chặt môi dưới, đến tận khi dấu răng hằn rõ trên môi mới từ từ nhả ra.

"Nhiệm vụ của anh?"

"Bắt cậu? Từ đầu đã muốn làm rồi, có lẽ cậu cũng coi như là may mắn, tôi đột nhiên lại không muốn nữa, để lần sau đi."

Kim Chung Nhân nói hờ hững, tựa như hành động bí mật của quân đội trong mắt hắn chỉ như mèo vờn chuột.

"Tôi thấy có mà là chịu không nổi liên lụy ấy."

Đô Cảnh Tú tự hỏi vì sao Kim Chung Nhân lại tốt bụng đến mức đi tha cho hắn, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên tin tức về Ngô Thế Huân, lập tức hiểu ra.

Kim Chung Nhân nhướn nhướn mày, không nói gì, hắn chẳng bị sao, lãnh đạo trực tiếp của hắn đã bị cách chức cho nên thân là Thiếu tá, hắn cũng không thể thoát khỏi xử phạt, cho nên giờ hắn mới ở đây, còn không thì đã ở quân khu huấn luyện tân binh của hắn rồi.

"Hừm, tuy cái họa cậu ta đầu sỏ gây ra có kỳ cục thật, nhưng cậu cũng nên hiểu một điều là, thủ trưởng chính là bố ruột của Ngô Thế Huân."

Ngụ ý chính là, Ngô Thế Huân không sao thì hắn càng không có chuyện gì, thuận tiện cũng ngầm nhắc nhở Đô Cảnh Tú, hành động truy bắt của bọn họ sẽ không ngừng lại như thế.

Lần sau, tuyệt đối sẽ không có may mắn như vậy.

Đô Cảnh Tú mím môi, trong mắt thoáng ánh nhìn sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro