Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lộc Hàm đi không lâu thì Ngô Tùng Lâm đến gõ cửa nhà Ngô Thế Huân.

Ông không có chìa khóa vì Ngô Thế Huân từ trước đến nay không hoan nghênh ông, trong mắt Ngô Thế Huân, ông chỉ là một kẻ vô tình, ông không xứng với chữ cha vĩ đại.

Ngô Thế Huân lạnh lùng liếc nhìn Ngô Tùng Lâm ngoài cửa rồi xoay người, trở vào phòng khách. Mặc dù hắn biết Ngô Tùng Lâm lúc này có thể bảo vệ hắn, giúp hắn tránh khỏi sự thẩm vấn, nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận ông ta là bố ruột của mình.

Hắn biết ý đồ đến đây của Ngô Tùng Lâm, đơn giản là muốn hắn cho ông ta một lời giải thích, nếu có thể, có lẽ ông ta còn yêu cầu hắn lập công chuộc tội.

Ngô Thế Huân ôm tay tựa vào thành sô pha, nhìn Ngô Tùng Lâm cũng ngồi y hệt trên ghế, không nói gì.

Theo góc độ tâm lý học, ngồi khoanh tay trước ngực như vậy có ý phòng ngự, bài xích.

"Thế Huân, bố cần một lý do, vì sao con lại làm như vậy? Đừng dùng mấy câu lừa bịp đám Trung úy Trịnh mà hòng gạt bố, con là con bố, bố hiểu con, con tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì mà không có lý do."

Ngô Tùng Lâm nhíu mày, cho dù đang ngồi trên sô pha, ông vẫn giữ nguyên cách ngồi của quân nhân, tựa như bộ quần áo trên người ông, gọn gàng cẩn thận.

Ngô Thế Huân cười nhạt.

"Hồi còn nhỏ, lúc tôi học cấp hai, ông nói tới đón tôi, tôi tan học rồi vẫn chờ, chờ mãi, đám bạn cùng lớp về cả rồi mà vẫn không thấy ông đâu, hóa ra là ông tới trường tiểu học đón tôi. Sau đấy mẹ xảy ra chuyện, thời gian ấy đêm nào tôi cũng bị ác mộng đánh thức, mỗi lần mơ đều mơ về những chuyện hồi mẹ còn sống...."

Ánh mắt Ngô Thế Huân ảm đạm hẳn, những chuyện đó hắn chẳng bao giờ muốn nhắc lại, đó là những chuyện khiến hắn sợ hãi, cho dù đã qua bao năm rồi, vẫn đau đến xé lòng như thế.

"Ông nói ông hiểu tôi, sao tôi lại không biết thế?"

Những lời này Ngô Thế Huân nói rất nhẹ, rất khẽ, nhưng lại đè nén Ngô Tùng Lâm đến nói không ra lời.

Ngô Thế Huân, lần đầu tiên nói ra những câu ấy.

Thực ra, Ngô Thế Huân không phải có thể chịu đựng được tất cả mọi đau khổ, sức chịu đựng của hắn cũng chỉ có hạn. Hắn cũng sẽ mệt mỏi, hắn cũng sẽ sợ hãi.

Cởi bỏ quân phục, hắn cũng chỉ là một người bình thường.

"Thế Huân, bố...."

Ngô Tùng Lâm nghẹn lời, trong nhất thời không thể tìm ra lời gì để nói.

"Chuyện hiện giờ thì như ông thấy rồi đấy, tôi không muốn giải thích, nếu hôm nay ông đến chỉ để hỏi tôi chuyện đó vậy thì mời về cho, thủ trưởng Ngô."

Ngô Thế Huân nói rất dứt khoát, không chừa lại một chút hi vọng nào. Đôi mắt luôn sáng rực của Ngô Tùng Lâm thoáng ảm đạm, một từ thủ trưởng đã cắt ngang tình cha con của hai người.

Ngô Thế Huân đi về phía phòng ngủ trên lầu, không hề quay đầu lại nhìn Ngô Tùng Lâm, tiếng dép lê gượng gạo vang trên cầu thang làm cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui càng thêm phần hiu quạnh.

"Tôi không giống ông —— tôi sẽ làm điều lòng mình mách bảo."

Đó là câu cuối cùng của Ngô Thế Huân trước khi bước vào phòng ngủ.

Ngô Tùng Lâm bước ra khỏi nhà trọ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen thẫm không trăng không sao, người quân nhân vẫn luôn kiên cường ấy bỗng cảm thấy cô đơn đến lạ.

Ông là một người lính thành công, nhưng ông là một người cha thất bại.

Từ xưa trung hiếu khó vẹn đôi đường, ông cũng thế, cương vị mà mình thiết tha và đứa con yêu quý, ông không phải thánh nhân, ông không thể lo vẹn cả đôi.

Ngô Tùng Lâm đi về phía xe, trong đầu vẫn nghĩ đến câu nói trước khi bỏ đi của Ngô Thế Huân.

Lòng Ngô Thế Huân?

Cách đó không xa, trong ánh đèn vàng vọt đang chiếu rọi một sắc mờ mờ, Ngô Tùng Lâm nhìn thấy một người con trai đang chậm rãi đi về phía mình, đôi con ngươi lập tức co lại.

Tôi không sợ tự chui đầu vào lưới, bởi vì sau tôi đã có người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro