Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mờ nhạt làm con đường càng thêm phần yên tĩnh, màu cam là màu khiến người ta cảm thấy ấm áp, nhưng với Ngô Tùng Lâm mà nói, ông chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình lại có thể gặp lại con người đó trong bầu không khí như thế này.

Lộc Hàm.

Hoặc là Tiêu Phong.

Ngô Tùng Lâm chưa bao giờ tưởng tượng được, niềm tự hào to lớn bảy năm trước của quân đội lại có thể trở thành thủ lĩnh xã hội đen của bảy năm sau.

Vở kịch đảo ngược mọi luân lý này là như thế nào đây?

Ông im lặng không nói, vì ông chính là kẻ gây nên tất cả, là kẻ khởi xướng ra mọi chuyện.

Nếu như nói chỉ vì chuyện của bảy năm trước mà khiến Lộc Hàm nảy sinh nghi ngờ đối với những gì hắn cho là chính nghĩa, với niềm tin của hắn, làm thế giới của hắn tan vỡ thành từng mảnh, Ngô Tùng Lâm chỉ có thể nói một câu xin lỗi, điều đó tàn nhẫn nhưng là sự thật, ông không thể phủ nhận, vì ông là quân nhân.

Đó là chính nghĩa mà quân nhân vẫn luôn tự hào, không phải vì một người mà chiến đấu, sự tồn tại của họ là vì rất nhiều người. Trên thế giới này, ngoại trừ đen chưa chắc chỉ còn trắng, không phải tất cả mọi chuyện đều chỉ có chính nghĩa hoặc tội ác.

"Mấy ngày không gặp rồi, thủ trưởng Ngô."

Lộc Hàm không chất vấn ngay, mà là mở đầu bằng một câu chào khách khí.

Hắn lúc này hẳn nên chất vấn Ngô Tùng Lâm, trách cứ ông đã hủy hoại cuộc đời của hắn chứ?

Không, cuộc đời hắn là do chính hắn lựa chọn.

Cho nên hắn không nghĩ đến mấy thứ chất vấn nực cười, trách cứ ngu xuẩn như trong tiểu thuyết hay phim truyền hình, hắn không muốn như thế.

"Cậu đến trước mặt tôi như vậy, không sợ tôi sẽ bắt cậu sao?"

Ngô Tùng Lâm từng chữ vang vọng, phong thái hoàn toàn hợp tiêu chuẩn của một quân nhân.

Lộc Hàm nhướn mày, tựa người vào cột đèn đường bên cạnh, hai tay ôm vai.

"À không, tôi không cho rằng một người lớn tuổi như ông có thể làm gì được tôi."

Lộc Hàm nhún vai nói nhẹ nhàng, như chuyện đương nhiên.

Ngô Tùng Lâm nghe vậy liền tắc nghẹn, ông không tài nào tưởng tượng được một Lộc Hàm mà bảy năm trước ông đã cho là một kiểu mẫu điển hình, hôm nay lại có thể dùng giọng điệu đó để nói chuyện với ông!

Quả thực... không biết trên dưới!

"Cậu!"

"Tôi làm sao?"

Lộc Hàm mở to mắt như đang hỏi Ngô Tùng Lâm bản thân rốt cuộc đã phạm lỗi gì, bộ dạng như chẳng hề có một chút cảm giác áy náy nào.

"Ok. Tôi cố ý ở đây chờ ông không phải để ôn chuyện với ông." Trong mắt Lộc Hàm ánh lên một tia sáng, "Tôi đến để giúp ông giải đáp câu hỏi."

Ngô Tùng Lâm bực mình nhìn Lộc Hàm, trong ánh sáng chiếu rọi, người con trai trước mắt quả thực hệt như một thiên sứ đi lạc chốn phàm trần, mặt mũi rất dịu dàng, nhưng Ngô Tùng Lâm không hề bỏ qua vẻ không rõ ràng trong mắt hắn.

Đây không phải thiên sứ, đây rõ ràng là ác ma.

Không đợi Ngô Tùng Lâm hỏi, Lộc Hàm lại nói tiếp.

"Biết con trai ông vì sao lại tình nguyện chịu cách chức mà thả tôi đi không? Hả? Thủ trưởng Ngô?"

Giọng Lộc Hàm rất không nghiêm túc, từng chữ từng chữ đều chứa đầy thâm ý.

Làm tim Ngô Tùng Lâm thót một cái, dự cảm rất không tốt.

Lộc Hàm híp mắt, trong đôi mắt tựa như ẩn chứa rất nhiều ánh sao, lại toát ra vẻ cười thản nhiên.

Hắn lên tiếng.

"Tôi nói thẳng nhé, con trai ông đang yêu một thằng con trai."

...

Lâu thật lâu sau, Lộc Hàm nói tiếp.

"Và người đó chính là tôi."

Ra mắt bố vợ như thế này đúng là đột ngột quá, đương nhiên, câu này Lộc Hàm chỉ nói thầm trong lòng thôi, hắn cũng không tin là tảng hóa thạch vạn năm này lại dễ dàng tha cho hắn.

Mà thế thì sao? Chỉ cần hắn biết Ngô Thế Huân tuyệt đối đứng về phía hắn là được.

Có Ngô Thế Huân, mọi thứ đều sẽ ổn.

Ngô Tùng Lâm chìm trong đòn tấn công đột ngột mãi vẫn chưa định thần lại được, ông đã lường trước rất nhiều chuyện, nhưng ông chưa bao giờ có thể hình dung được tình huống này.

Đàn ông với đàn ông?

Con trai ông với Lộc Hàm?

Đúng là chuyện ngàn năm có một!

"Nếu cậu muốn trả thù tôi, không sao, cứ nhằm vào tôi, tôi có thể chịu hết, nhưng xin đừng đổ lên đầu con trai tôi!"

"Không, tôi thật sự yêu anh ta, anh ta là người duy nhất đối với tốt với tôi ngoại trừ người đó, nhưng mà, vậy cũng đủ rồi."

Giọng Lộc Hàm rất lạnh, ánh mắt lóe sáng như ánh sao mai, trên con đường nhỏ phảng phất hơi gió đêm càng trở nên mờ ảo mà tĩnh mịch, từng từ từng chữ như khắc vào lòng người cha này.

"Cho nên, tôi hy vọng anh ta có thể bình an. Tôi không muốn chống lại thế giới này, lại càng không muốn chống lại ông, có thể tôi sẽ thua, sẽ vẫn thất bại, nhưng tôi sẽ cùng Ngô Thế Huân sống trên thế giới này. Vì chúng tôi đã có nhau, nên chúng tôi sẽ sống thật tốt."

Lộc Hàm nói rất kiên định, đó là loại kiên định khiến Ngô Tùng Lâm rất kiêng kị.

"Bỏ qua Ngô Thế Huân đi, nếu như quân đội các ông chỉ là muốn bắt tôi thì được thôi, ngày kia chúng tôi sẽ giao dịch ngay tại cảng, các ông có rất nhiều thời gian để sắp xếp, nếu thành công, tôi đoán chắc là tôi sẽ bị bắn chết, nếu thất bại, vậy xin để Ngô Thế Huân khôi phục chức vị ban đầu, bởi vì ngay cả anh ta còn không bắt được tôi thì các ông cũng chẳng bắt được đâu, nếu không thì, các người cũng có thể lựa chọn cách chức, tôi cũng chẳng bị sao."

Ngô Tùng Lâm nhìn Lộc Hàm đang ra chiến thư với ông, trong lòng không thể tin được, sự kinh ngạc trong lòng cũng hạ thấp không ít.

Hóa ra thứ chôn giấu trong lòng Ngô Thế Huân chính là người này.

Có lẽ, cũng không phải là không thể.

"Vậy chẳng phải cậu đang tìm đường chết sao, cậu cho rằng tôi sẽ tin cậu?"

"Tin hay không thì tôi cũng đã nói hết với ông rồi, cho nên xin hãy đồng ý thỉnh cầu này của tôi, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi cầu xin ông."

Gió đêm vẫn lặng lẽ thổi.

"Tại sao? Tại sao lại làm như vậy?"

Lộc Hàm từ từ ngẩng đầu lên nhìn Ngô Tùng Lâm, nở nụ cười.

"Bởi vì tôi thích."

Tôi thích nhìn Ngô Thế Huân mặc quân phục, tôi thích nhìn Ngô Thế Huân oai phong đứng trên bục tham mưu, tôi thích một Ngô Thế Huân xán lạn rực rỡ như thế.

Ngô Tùng Lâm giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro