Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, ánh nắng rất đẹp.

Ánh nắng vàng tươi xuyên qua tầng mây mỏng mảnh, chiếu vào trong nhà của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm lúc này đang rửa mặt chải đầu trong phòng tắm.

Nhìn khuôn mặt tinh xảo hiện lên trong gương rồi phản xạ lại trong mắt chính mình, Lộc Hàm chợt thất thần một lúc.

Rồi rất nhanh bị cơn đau thốn phía sau kéo trở lại.

Nhớ tới ngày hôm qua bị Ngô Thế Huân ép dưới thân không ngừng làm loạn, Lộc Hàm thầm cắn chặt răng. Rõ ràng ngay từ đầu mình đã muốn lật hắn xuống mà kết quả là mình vẫn bị đè.

Lộc Hàm đến giờ vẫn nhớ rõ lời tối qua Ngô Thế Huân dõng dạc,

"Thụ chỉ là thụ, vĩnh viễn không thoát khỏi kiếp nằm dưới."

Đã vậy hắn còn trưng ra cái bản mặt đặc biệt thiếu đánh, Lộc Hàm lúc ấy đã muốn đem hắn ra đánh thành đầu heo luôn.

Bạn hỏi Lộc Hàm sau đó có đánh Ngô Thế Huân không ấy hả?

Tôi sẽ nói cho bạn biết, ý nghĩ này trong đầu Lộc Hàm đã tan thành mấy khói sau khi bị Ngô Thế Huân làm ba lượt.

Lộc Hàm dùng khăn mặt lau khô mặt rồi thong thả ra khỏi phòng tắm.

Thân ảnh cao lớn xoay người, dưới ánh nắng chan hòa trông càng thêm vẻ xa hoa.

Xuống lầu gọi một chiếc taxi tới Starbucks.

Vì hẹn gặp lúc sáng sớm nên trong Starbucks không có nhiều khách lắm, Lộc Hàm nhanh chóng trông thấy Đô Cảnh Tú đang ngồi trong một góc.

Với quả đầu nấm tóc đen, Đô Cảnh Tú trông y như một học sinh mới tốt nghiệp trung học cơ sở.

Lộc Hàm vò đầu Đô Cảnh Tú một hồi làm Đô Cảnh Tú sợ tới mức trừng lớn hai mắt.

"Do you want me?" Lộc Hàm ngồi xuống ghế đối diện với Đô Cảnh Tú, cười xán lạn, trong mắt như có ánh ngọc lóe lên chói mắt.

Đó là đôi mắt cười đẹp nhất mà Đô Cảnh Tú từng thấy.

"Waiter! Một American style và hai ly Latte, cám ơn!" Lộc Hàm nhìn nhìn menu.

"Lộc Hàm, sao anh lúc nào cũng nghĩ đến ăn thế, thật là. . ." Đô Cảnh Tú nổi cáu.

"Được rồi mà, Cảnh Tú, đàn ông tức giận nhiều mau già lắm! Ngoan, bình tĩnh." Lộc Hàm không kiên nhẫn mà ngắt lời Đô Cảnh Tú, cười ha hả, nói.

Thật sự làm Đô Cảnh Tú tức chết, Lộc Hàm lần nào cũng có thể chọc cho cậu nổi điên.

Tự biết mình đấu võ mồm không lại Lộc Hàm nên Đô Cảnh Tú chỉ có thể nói thẳng vào chủ đề chính luôn.

"Lộc Hàm, bản phác thảo lộ tuyến vận chuyển dự định đã bị trộm, còn có một số tài liệu quan trọng cũng biến mất." Đô Cảnh Tú hạ giọng nói.

Bản phác thảo dự định là bí mật, mấy tay chân thấp kém không thể tìm ra được, như vậy chỉ có người thân cận bên cạnh làm nội gián, đúng là lòng người khó phòng.

Lộc Hàm lại nhớ tới chuyện đêm hôm đó.

"Cảnh Tú, bản phác thảo bị trộm mà cậu nói hình như anh từng thấy thì phải."

"Cái gì?" Đô Cảnh Tú kinh hô.

"Đêm đó ở Boys, nó ở trong tay Ngô Thế Huân." Lộc Hàm cầm ly cà phê American style hút một ngụm.

Ừm, hương vị không tồi.

"Ở trong tay Ngô Thế Huân, vậy phiền phức rồi!" Đô Cảnh Tú căng thẳng nhìn Lộc Hàm.

"Cơ mà. . . . Anh đã hủy nó đi rồi, như thế chắc cũng khó sửa chữa lại lắm, ha ha. . . ." Lộc Hàm nhớ tới vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ của Ngô Thế Huân khi cầm tờ giấy kia, không nhịn được mà bật cười.

"Hiện tại phải tìm ra nội gián, giờ đi thăm dò tài khoản của các anh em thân cận đã, một cái cũng không được bỏ qua."

Lộc Hàm nheo đôi mắt xinh đẹp kia lại, tỏa ra hơi thở âm lãnh.

"Đã biết. Còn anh?" Đô Cảnh Tú muốn hỏi dự định sau này của Lộc Hàm.

"Anh? Cậu có thấy. . . . quân doanh của Ngô Thế Huân chơi vui không?" Lộc Hàm nhìn về phía Đô Cảnh Tú.

"Ha ha. . . . Anh thấy chơi được đấy." Lộc Hàm không chờ Đô Cảnh Tú đáp, liền nói tiếp.

"Anh điên rồi sao? ! Một khi thân phận của anh bị phát hiện thì sẽ không cách nào chạy thoát khỏi quân đội đâu!"

"Cậu nghĩ anh phải lo sợ mấy thứ đó sao?" Lộc Hàm hỏi ngược lại.

Đô Cảnh Tú không lên tiếng, sống chung nhiều năm như vậy, ngoài vấn đề đồ ăn ra thì đúng là chưa từng thấy Lộc Hàm lo lắng vì bất kỳ chuyện gì.

"Boss. . . ."

Đô Cảnh Tú vẫn muốn khuyên can lần cuối.

"Cảnh Tú, đừng lo, đã lần nào anh ra tay mà thất bại chưa? Cậu phải biết rằng, Lộc Hàm anh chưa bao giờ thua."

Đô Cảnh Tú nhìn Lộc Hàm tràn đầy tự tin, lúc này mới cảm thấy người đàn ông trước mặt mình, về sự tự tôn và kiêu ngạo, về năng lực và vận may, có lẽ cả đời này chẳng bao giờ có thể bì kịp.

Vậy tốt rồi Lộc Hàm, cho tới bây giờ vẫn không sợ hãi bất kỳ thứ gì.

Đô Cảnh Tú dùng sức gật đầu với Lộc Hàm, khóe miệng cong lên.

Lộc Hàm cầm ly American style lên tiếp tục uống.

Ra khỏi Starbucks thì đã quá mười giờ, Lộc Hàm nhìn ánh nắng dần gay gắt hơn, nhớ ra quân khu của Ngô Thế Huân cách nơi này cũng không xa.

Vẫy gọi một chiếc taxi rồi đi về phía quân khu.

Tới quân khu, Lộc Hàm lúc này mới lần đầu tiên trông thấy lá cờ đầu tượng trưng cho cả dân tộc cùng với những quân nhân luôn muốn bảo vệ tổ quốc.

Không khí rất nghiêm trang.

Hết thảy đều rất quen thuộc.

Nhưng Lộc Hàm lại cúi đầu cười nhạo, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

Nơi này lại làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.

Lộc Hàm giấu đi cảm xúc trong mắt rất nhanh, thản nhiên đi về phía quân khu.

"Xin trình chứng minh thư, chúng tôi mới có thể cho anh vào." Quân nhân mặc quân phục xanh biếc đứng ở cửa nói với Lộc Hàm.

Lộc Hàm chớp mắt mấy cái rồi buông tay, nói,

"Tôi không có."

"Vậy không thể cho anh vào được."

"Vậy lấy danh nghĩa đến thăm người nhà thì được vào không?" Lộc Hàm chậm chạp nói.

"Cái gì người nhà?"

"Bạn trai của Thiếu tướng các anh, Ngô Thế Huân, có tính không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro