Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cầm cốc trà sữa Ngô Thế Huân pha cho mình, Ngô Thế Huân cầm cốc Latte Lộc Hàm mang đến cho mình.

Nhất thời không nói được gì.

Ngô Thế Huân cố nén ý nghĩ muốn gây hấn với nguyên nhân chính làm mình phát khùng kia, chỉ bất đắc dĩ nhìn Lộc Hàm.

Vừa rồi chính mình đang đứng trước đội lính tam liên thị sát quá trình huấn luyện của họ, thỉnh thoảng còn hướng dẫn vài thứ.

Sau đó Kim Chung Nhân vội vàng chạy tới tìm mình, bộ dạng hệt như trong nhà bị nổ bình gas, lại còn vừa chạy vừa lớn tiếng hét,

"Thiếu tướng, bạn trai anh tới tìm anh!"

Ngô Thế Huân nhất thời cảm thấy ánh mắt từ mọi nơi dồn thẳng vào mình, giống như mình chính là cái bia đạn cho họ bắn.

Anh cút ngay đi Kim Chung Nhân! Tôi thấy rõ rành rành là anh đang cố ý mà!

Ánh mắt âm lãnh của Ngô Thế Huân nhìn về phía Kim Chung Nhân, thể hiện rõ sự phẫn nộ trong lòng hắn.

Kim Chung Nhân cũng không sợ chết mà nhìn lại, dùng ánh mắt dạng tôi đây biết thừa anh đang tức đến mức muốn đè tôi ra đánh chứ gì.

Đúng vậy, Kim Chung Nhân hắn chính là cố ý muốn la lên trước mặt đám lính này, ai bảo Ngô Thế Huân dạo này không chịu cho hắn nghỉ, làm đến ngủ hắn cũng không được ngủ no.

Thật sự là một tội ác nghiêm trọng!

Rồi sau đó Kim Chung Nhân cùng các vị lính tam liên đứng nhìn Ngô Thế Huân hấp tấp chạy ra cổng quân khu dẫn Lộc Hàm vào văn phòng mình.

Vì thế nên mới có cảnh tượng Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngồi trong văn phòng, đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ như hiện giờ.

Lộc Hàm cầm cốc trà sữa uống một ngụm, hương vị ngọt ngào trong chốc lát tản ra khắp khoang miệng.

Nhíu mày.

Lộc Hàm từ trước đến nay luôn thích ăn uống, nhưng không thích nổi những thứ quá ngọt.

Trong con mắt hắn, những thứ rất ngọt sẽ dễ dàng làm con người ta trầm luân mê đắm, ví dụ như cốc trà sữa này, uống rất ngon, rất hấp dẫn, nhưng uống nhiều sẽ bị sâu răng, đến lúc đó sẽ đau đến chết đi sống lại, thế nên hắn chẳng bao giờ chạm tới.

"Cậu không phải họa sĩ sao? Sao không ở nhà vẽ tranh mà lại đến quân khu? Hình như tôi chưa từng nói với cậu về thân phận của tôi." Ngô Thế Huân mở miệng nói.

Lộc Hàm nhíu mày, đón nhận ánh mắt nghi ngờ của Ngô Thế Huân không chút sợ hãi,

"Vậy. . . sao anh biết được tôi là họa sĩ?"

Trong lòng tôi với anh đều rõ, cần gì phải nói ra mới hiểu được.

Lộc Hàm sớm biết Ngô Thế Huân sẽ hoài nghi thân phận của mình nên liền bảo Đô Cảnh Tú tạo một thân phận giả cho mình, nhưng giờ xem ra Ngô Thế Huân dường như vẫn chẳng thể tin mình.

Thôi, có tin hay không cũng không quan trọng.

"Nói thật, Thế Huân, giờ tôi đang phải vẽ một bức về quân đội." Lộc Hàm tựa vào lưng Ngô Thế Huân vô cùng thân thiết.

"Cho nên mới đến xem?"

Ngô Thế Huân đương nhiên cũng không muốn truy cứu tiếp lý do Lộc Hàm biết thân phận của mình, liền tiếp lời Lộc Hàm.

"Ừ, tôi nghĩ nếu sống thử vài ngày như một quân nhân thì bức tranh của tôi sẽ chân thực hơn." Lộc Hàm nói tiếp.

Ngô Thế Huân nheo đôi mắt nhỏ dài.

Quan hệ giữa Lộc Hàm và LUS còn chưa rõ ràng mà đã vào quân đội, tuy có nguy hiểm thật nhưng như vậy có lẽ cũng sẽ có ích trong quá trình điều tra.

Nhìn dáng vẻ của Lộc Hàm rõ ràng có biết mình nghi ngờ cậu ta, vậy mà vẫn muốn vào quân đội.

. . . Lộc Hàm này cũng lớn mật đấy.

Ngô Thế Huân xoay người lại, nhẹ nhàng ôm Lộc Hàm vào lòng, cúi đầu nhìn Lộc Hàm ngoan ngoãn thuận theo, trong đầu không khỏi hiện ra bốn chữ,

Hồng nhan họa thủy.

Tuy là từ để hình dung về đàn bà con gái nhưng giờ phút này có dùng với Lộc Hàm cũng không đủ để diễn tả hết.

Từ xưa, trước một triều đại suy tàn bao giờ cũng sẽ xuất hiện một người đẹp bị đời sau gọi là kẻ gây tai họa.

Một khi giang sơn bị lật đổ, người đời sau sẽ đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu người đẹp đó mà quên đi kẻ thực sự lật đổ giang sơn, là kẻ yêu người đẹp kia.

Ngô Thế Huân cười cười, hắn cuối cùng cũng biết lý do vì sao các bậc đế vương ngày xưa lại bạc tình nhiều như thế, đại khái là giữa giang sơn và mỹ nhân chỉ có thể chọn một thứ.

Đại đa số đế vương đều chọn giang sơn, mà những kẻ khiến xã tắc sụp đổ có lẽ đều đã chọn mỹ nhân.

Nếu là Ngô Thế Huân hắn thì đương nhiên cũng sẽ chọn giang sơn.

Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên môi Lộc Hàm, nhẹ nhàng liếm mút nhưng không xâm nhập quá nhiều.

"Buổi chiều sẽ cho cậu đi xem quân đội huấn luyện như thế nào."

Ngô Thế Huân rời khỏi môi Lộc Hàm, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro