Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì vừa vặn giữa trưa nên Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm tới nhà ăn của bộ đội ăn cơm trưa.

Lúc rời khỏi văn phòng, Lộc Hàm liếc mắt nhìn bàn làm việc của Ngô Thế Huân, cốc Latte vẫn còn nguyên.

Xem ra, Ngô Thế Huân không thích uống Latte.

Lộc Hàm nhăn nhăn mày.

Cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng trong nhà ăn dồn đến, Ngô Thế Huân lại một lần nữa bắt đầu muốn quăng Kim Chung Nhân về đội tân binh để học lại cách suy nghĩ.

Những ánh mắt vừa hài hước vừa kinh ngạc này làm Ngô Thế Huân cảm thấy rất không thoải mái.

"Cậu nói xem Thiếu tướng nằm trên hay người đẹp kia nằm trên?" Bên cạnh thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng nói nhỏ của mấy cậu lính.

Ngô Thế Huân nổi giận, thiếu chút nữa bẻ đôi chiếc đũa trong tay, thực ra hắn cũng không ghét chuyện của mình và Lộc Hàm bị người khác biết được, chỉ là không muốn Lộc Hàm bị người khác bàn tán.

Nhưng vì hắn là Thiếu tướng quân đội nên không thể có hành vi gì quá đáng được, đành chỉ trừng mắt nhìn hai cậu lính kia một cái rồi tức tối từ bỏ.

Lộc Hàm thấy vậy cúi đầu cười, bưng khay cơm đến cạnh Ngô Thế Huân rồi ngồi xuống.

"Có phải rất không vui không?" Lộc Hàm thấp giọng nói nhỏ bên tai Ngô Thế Huân.

Nhờ hành động ái muội này của Lộc Hàm mà Ngô Thế Huân được nghe tiếng hít không khí vang khắp xung quanh.

"Sao thế được? Nếu là bạn trai cậu thì đương nhiên. . ."

Ngô Thế Huân không nói được lời nào nữa, vì hắn cảm giác được sự mềm mại của một đôi môi.

Lộc Hàm không hề báo trước mà đã hôn lên, môi lưỡi mềm dẻo mà đầy ham muốn chiếm hữu, y hệt như tính tình của Lộc Hàm.

Xung quanh ồ lên.

Ngô Thế Huân cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt chung quanh đang quan sát, bàn tay to lớn đè mái tóc xù của Lộc Hàm xuống, ép cho đôi môi Lộc Hàm càng sát vào mình hơn.

Môi lưỡi giao triền.

Nụ hôn vừa dứt, Lộc Hàm liền rời khỏi vòng tay Ngô Thế Huân.

Rồi xoay người sang cười ấm áp với hai cậu lính vừa rồi đã bàn tán về hai người bọn hắn.

"Nhìn thấy rồi chứ? Ngô Thế Huân chính là bạn trai của tôi, còn tôi, chính là người yêu của Ngô Thế Huân, cho nên, đừng có để tôi nghe thấy mấy người bàn tán linh tinh. Tính tình tôi rất xấu, không chừng ngày nào đó điên lên lại bảo Ngô Thế Huân đá các cậu ra khỏi quân đội."

Lộc Hàm nhìn cậu lính bằng ánh mắt cực kỳ trêu tức, "Về vấn đề ai trên ai dưới, ha ha. . . ."

Cười nhẹ vài tiếng rồi kề sát bên tai cậu ta, dùng tiếng chỉ đủ để hai người nghe thấy, nói,

"Cậu có biết cũng vô dụng, người lên giường với tôi là Ngô Thế Huân chứ đâu phải cậu, ha ha. . . ."

Rời khỏi tai cậu lính mặt đã đỏ như sung huyết, Lộc Hàm lại như không có chuyện gì, quay trở lại ngồi cạnh Ngô Thế Huân.

Nhìn Lộc Hàm lại tác chiến với đống đồ ăn, Ngô Thế Huân vô cùng tò mò vừa rồi hắn đã nói những gì.

Lộc Hàm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân rồi cong khóe miệng, nói,

"Tôi nói với cậu ta, anh là thụ."

Giọng điệu vô cùng thản nhiên làm Ngô Thế Huân suýt chút nữa là phun cơm ra bàn.

Nhìn đến ánh mắt như cười như không của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mới hiểu ra mình lại bị con hồ ly Lộc Hàm này đùa giỡn.

Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui.

Lộc Hàm luôn có thể làm những việc chính mình không dám làm.

Ví dụ như hôn mình ngay trước mắt mọi người.

Ví dụ như thừa nhận mình thích đàn ông.

Ví dụ như chẳng để tâm đến ánh mắt của người khác mà cứ không kiêng nể gì mà sống tiếp.

Như lúc trước đã nói, Lộc Hàm này rất lớn mật.

Nhìn Lộc Hàm xinh đẹp đang ngồi bên cạnh ăn cơm, khuôn mặt đẹp đến tinh xảo, không hề có vẻ gì là sợ sệt, Ngô Thế Huân không kịp phòng bị mà cảm thấy tim mình chợt nảy lên một cái.

Một cái nhìn mà kéo dài cả vạn năm.

"Đi thôi, cho cậu xem tân binh huấn luyện như thế nào." Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đã ăn uống xong xuôi, đang lau miệng, nói.

Quét mắt nhìn những người ngồi trong nhà ăn, thấy bọn họ đều đang cúi đầu ăn cơm, không hó hé bàn tán gì nữa, Lộc Hàm vừa lòng đi theo Ngô Thế Huân đi ra khỏi nhà ăn.

Đến khi Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đã đi hẳn, chú Lâm trong nhà ăn đang xới cơm cho mọi người liền dừng động tác, mày chợt nhăn.

Khuôn mặt cậu thanh niên đó. . . .

Rất giống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro