Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"48, 49, 50. . . Tốt lắm, nghỉ một chút."

Lộc Hàm còn chưa bước vào sân huấn luyện đã nghe thấy tiếng giáo quan quát tháo cùng với tiếng các tân binh khổ sở kêu trời kêu đất.

Ngô Thế Huân bên cạnh nhăn mày, sắc mặt không tốt cùng Lộc Hàm đi vào sân huấn luyện.

Giáo quan Trương đứng đầu nên thấy Ngô Thế Huân hai tay chắp sau lưng đầu tiên, trong lòng hồi hộp hẳn.

Trạng thái của các tân binh hiện giờ cũng rất căng thẳng, bị Thiếu tướng giám sát thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Đè nén sự lo lắng căng thẳng trong lòng, giáo quan Trương nở nụ cười với Ngô Thế Huân rồi tiến tới chào.

Rồi tiện đà lớn tiếng nói với các tân binh đang ngồi xếp bằng trên đất nghỉ ngơi,

"Đây là Thiếu tướng Ngô của chúng ta! Ngài là Thiếu tướng trẻ tuổi nhất của cả quân khu, mọi người nhất định phải học hỏi ngài trong mọi phương diện thật tốt."

Giáo quan Trương nói năng rất mạnh mẽ làm kinh sợ tất cả tân binh ở đây.

Chỉ có Lộc Hàm che miệng cười khẽ, trong sân huấn luyện yên tĩnh lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Những người khác lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Lộc Hàm.

Trong chốc lát, tất cả mọi người đều rất có hứng thú với người thanh niên xinh đẹp mà Thiếu tướng đưa đến.

"Ngô Thế Huân, xem ra tố chất cơ thể những tân binh này không tốt cho lắm." Lộc Hàm nói không chút để tâm.

Một câu nhưng đủ làm nổi tầng tầng sóng dữ.

Trước câu nói của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không nói gì, còn tỏ vẻ tán thành.

Nhưng tất cả tân binh vì câu nói đầy khinh miệt của Lộc Hàm mà nổi máu thắng thua, không ngừng kêu la ầm ĩ.

"Anh là ai chứ? Có tư cách gì mà nói như vậy?"

"Giỏi thì tới mà làm đi!"

"Anh cảm thấy chúng tôi không ra gì thì đấu với chúng tôi một trận, thế nào?"

"Đúng, đấu đi, đấu đi!"

Không biết là ai nói muốn đấu với Lộc Hàm, trong chốc lát, khắp sân huấn luyện đều tràn ngập mùi thuốc súng.

Lộc Hàm xoay người nhìn Ngô Thế Huân đứng phía sau, phát hiện hắn chỉ khoanh tay nghiền ngẫm nhìn về phía mình.

Giống như cũng không muốn ngăn cản trận đấu nực cười này.

Lộc Hàm cũng không để ý, dù sao hắn từ trước đến nay đều có cầu tất ứng. Tuy nói đấu với mấy cậu trai mới nhập ngũ mười tám, mười chín tuổi này thì có vẻ lấy lớn bắt nạt nhỏ, nhưng nhìn vẻ tự phụ của đám tân binh thì có thể làm nhụt nhuệ khí của bọn họ cũng là chuyện khá thú vị.

Lộc Hàm hắn không phải thánh nhân, mà ngược lại, hắn thích nhất là thấy vẻ ảo não của người khác khi thất bại.

Lộc Hàm nhướn nhướn mày với Ngô Thế Huân, ý bảo mình muốn tham gia trận đấu này.

Ngô Thế Huân cười xán lạn.

"Tốt, đấu cái gì?" Lộc Hàm mở miệng hỏi.

Một người có vẻ là đầu tĩnh đội tân binh đứng lên, nhìn Lộc Hàm,

"Nói vậy chắc anh cũng khá chuyên nghiệp, vậy hít đất đi, so xem ai duy trì được thời gian dài hơn."

Hít đất thoạt nhìn thì khá đơn giản nhưng lại hao phí thể lực rất nhiều, còn có thể nhìn ra được thể lực mạnh hay yếu. Nếu đã được huấn luyện thời gian dài thì không cần sợ không chống đỡ được, nhưng nếu là người bình thường không được huấn luyện thì chắc chắn không chịu được lâu, không chừng còn có thể bị thương.

Những điều này Lộc Hàm đều biết, nhưng không phản đối, cười cười đồng ý.

Tư thế của hai người đều rất chuẩn, mới đầu chống đẩy rất nhanh, có vài phần như muốn đấu thật sự.

Ngô Thế Huân nhìn động tác của Lộc Hàm, ánh mắt hơi tối lại.

Người bên ngoài thì đúng là không biết, nhưng mình từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội nên đương nhiên biết cách thức trong đó.

Cậu cao cao tuy là tân binh nhưng mới được huấn luyện có vài ngày, có lẽ giáo quan cũng chưa giảng đến cái cốt lõi của hít đất là hạ thấp trọng tâm để bảo tồn thể lực.

Nhưng Lộc Hàm lại biết rất rõ điều đó.

Những động tác kia là dựa trên tiêu chuẩn huấn luyện nghiêm khắc của quân đội mà làm.

Chỉ có nhân tài xuất thân từ quân đội mới biết được chuyện này, Lộc Hàm sao lại biết được.

Lộc Hàm này. . . .

Ngô Thế Huân nheo mắt, ngón tay cái kề bên môi tự hỏi.

Quả nhiên, không bao lâu sau, cậu tân binh kia dần chậm lại, động tác cũng kém đi nhiều, còn Lộc Hàm thì vẫn hệt như lúc ban đầu.

Thắng bại có lẽ đến giờ là có thể thấy rõ.

Lộc Hàm ngừng lại, mọi người đứng xung quanh nhìn hắn, không hiểu gì.

Vỗ vỗ bàn tay đầy bụi, Lộc Hàm xoay người nói với cậu tân binh kia,

"Làm đến giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì, không phải sao? Cậu nhóc, nói về thể lực, cậu vẫn còn phải tập luyện thêm nhiều, hiểu chưa?"

Cậu tân binh cắn môi không nói.

Là một kẻ có ngạo khí.

Lộc Hàm nghĩ thầm.

"Trận đấu còn chưa chấm dứt! Anh dừng trước nên anh thua!"

Không biết tiếng nói từ đâu vang lên.

"Vậy sao? Cậu xem xem người trong cuộc nói thế nào? Tốn thời gian để đấu mấy thứ vô vị này thì thà dành thời gian để huấn luyện còn hơn. Nên biết là ở trên chiến trường chẳng ai thấy các cậu là tân binh mà tha cho các cậu, để các cậu chạy đi đâu."

Sự thật tàn khốc như thế đấy.

Lộc Hàm vừa nói vừa đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân.

Ngước mắt, hắn rõ ràng thấy được vẻ khen ngợi trong mắt Ngô Thế Huân, còn có. . . . vẻ là lạ không hiểu.

Chuẩn bị rời đi, Lộc Hàm đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, xoay người nói lớn về phía đám tân binh,

"Đúng rồi, tôi tên Lộc Hàm, sắp tới sẽ là chiến hữu mới cùng huấn luyện với các cậu."

Rồi thản nhiên xoay người bỏ đi.

Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm.

"Sao không đấu tiếp?" Ngô Thế Huân hỏi.

"Cậu nhóc đó ngày mai còn phải huấn luyện, nếu đấu tiếp mà cơ thể bị thương thì tôi đúng là đã gây tội ác nặng nề."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm như nhìn người ngoại tộc, Lộc Hàm mà hắn biết đâu có tâm địa tốt như thế.

"Đừng nhìn tôi như thế."

Tôi chỉ không muốn để người khác cũng phải chịu đựng cảm giác đau đớn đó mà thôi.

Coi như tôi rủ lòng từ bi đi.

Mà Thượng đế à, tôi đã xấu xa đến tận xương tủy rồi, cho dù ngẫu nhiên tốt bụng một lần thì người cũng sẽ không để ý chứ?

Những lời này Lộc Hàm cũng chẳng nói ra làm gì.

"Ngô Thế Huân này. . . ." Lộc Hàm muốn nói lại thôi.

"Sao thế? Hối hận vì đã tha cho cậu nhóc kia hay là không muốn đến huấn luyện nữa?"

"Cơm ở nhà ăn của các anh không đủ ăn. . . . ."

Khóe miệng Ngô Thế Huân run rẩy.

Sao cậu có thể ăn khỏe đến thế hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro