Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự muốn làm như vậy sao? Chuyện Lộc Hàm vào quân đội không phải chuyện có thể nói đùa được đâu." Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân, đôi mày nhíu chặt tỏ rõ hắn đang rất lo lắng.

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, giờ chúng ta không biết Lộc Hàm muốn làm cái gì, muốn cậu ta mau chóng bại lộ thì đây là cách mạo hiểm nhất nhưng cũng tốt nhất."

"Chính xác, Lộc Hàm rất thông minh, nhưng đề phòng cậu ta cũng không phải chuyện dễ dàng." Kim Chung Nhân gật đầu nói.

"Chúng ta cũng đâu có ngu, anh nói có đúng không, Kim Thượng tá?"

Ba chữ cuối Ngô Thế Huân nói đặc biệt rõ ràng.

Kim Chung Nhân biết ngay có chuyện không ổn.

"Ở lại đội tân binh vài ngày đi, tôi xem anh dạo này có đúng là tinh lực vượng quá rồi không." Ngô Thế Huân cười giảo hoạt.

Kim Chung Nhân nhớ tới đủ loại bi thảm ở đội tân binh ngày trước, cả người run lên.

Chữ không vừa định thốt ra liền bị ánh mắt ung dung của Ngô Thế Huân dọa sợ tới mức phải nghẹn trở về.

Thằng này là Thượng tá mà! Cũng là người có thân phận mà!

Đm!

"Yên tâm, làm giáo quan thôi, chú ý chút là được."

Kim Chung Nhân đương nhiên biết Ngô Thế Huân đang nói về chuyện gì, cũng không cãi lại nữa.

"Vậy xong việc thì phải cho tôi một tháng."

Để ngủ. . . . .

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

"Vậy cứ ở đội tân binh thêm vài tháng đi, dù sao chỗ đó cũng có chỗ cho anh ngủ."

Kim Chung Nhân thấy ý nghĩ của mình bị Ngô Thế Huân vạch trần chỉ trong một giây, đành sờ sờ mũi, từ bỏ.

Cho nên mới nói, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân có một năng lực có thể bắt anh phải cam tâm tình nguyện mà nhận trừng phạt, còn không tìm nổi một điểm để oán giận.

"Thủ lĩnh của LUS có điều tra được cái gì không?" Ngô Thế Huân mặc kệ Kim Chung Nhân đang thầm ủ dột, chuyển đề tài.

"À, theo như Eil nói thì thủ lĩnh của LUS đang ở thành phố này." Kim Chung Nhân ngồi ngay ngắn lại, nghiêm trang đáp.

"Ở đây? Tới làm gì?" Ngô Thế Huân cau mày.

"Không tìm hiểu được, thông tin trong LUS kiểm soát rất chặt, những người tiếp xúc với tay thủ lĩnh đều là những kẻ thân cận nên đương nhiên không thể lộ ra ngoài. Tên Eil đó lại là kẻ nhát gan sợ phiền phức, đã liều chết trộm chuyện cơ mật cho chúng ta nên dĩ nhiên sẽ không mạo hiểm tìm hiểu cho chúng ta nữa."

"Quy củ cũng nghiêm thật, ha ha. . . . Tìm thời gian đi."

Mắt Ngô Thế Huân chợt lóe, ánh mắt chiếu thẳng lên người Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân bị ánh mắt sáng ngời chiếu thẳng vào, trong phút chốc cả người không thoải mái, một dự cảm lạnh ngắt dâng lên trong lòng hắn, nhìn ánh mắt khẳng định của Ngô Thế Huân, hắn cả kinh, nói lắp bắp,

"Không. . . . . Không thể nào."

Ngô Thế Huân trầm mặc không nói nhưng ánh sáng chợt loáng lên trong mắt hắn đã khẳng định chắc chắn ý nghĩ của Kim Chung Nhân.

"Sao lại bắt tôi đi mời một. . . . . đại ca xã hội đen đến ăn cơm chứ! Lỡ như người ta đem tôi ra giết luôn thì tôi có thể gặp lại anh được không hả Thiếu tướng Ngô của tôi!"

Kim Chung Nhân nghiến răng nghiến lợi nhả năm chữ cuối ra rồi bất lực nhìn Ngô Thế Huân.

"Vì anh nhanh mồm nhanh miệng, dễ nói chuyện hơn, huống hồ tôi nghe nói thủ lĩnh của LUS có ngoại hình rất xinh đẹp, nhất định sẽ không thô bạo như thế đâu."

Ngô Thế Huân nghiêm trang nói.

Trong mắt hắn thoáng hiện ý cười chế nhạo làm Kim Chung Nhân tức tối nhưng không dám nói gì.

"Được rồi, tôi đi điều tra nơi ở của hắn, ngày mai sẽ đi."

Kim Chung Nhân vừa lái xe của quân đội đến quán cà phê Eil hẹn, vừa thầm mắng Ngô Thế Huân là cái đồ thủ trưởng vô tình vô nghĩa.

Tuy là sĩ quan, ngoài mặt thì tỏ vẻ chính nghĩa ngời ngời nhưng bên trong thì không thể thiếu mối liên hệ với người trong giới xã hội đen được.

Giao tiếp với giới giang hồ lâu, trong lòng Kim Chung Nhân cũng thầm có một vài đánh giá.

Xã hội đen tuy đen nhưng bọn họ thật ra rất chú trọng đến nghĩa khí. Còn hơn những kẻ tự xưng là chính nhân quân tử nhưng thực ra lại ngầm làm những chuyện tiểu nhân còn xấu xa hơn gấp mấy trăm lần.

Ha ha. . . . Lòng người mà.

Kim Chung Nhân tăng tốc độ, sau xe cuốn lên một màn tro bụi.

Dừng xe, mở cửa xe, rồi đi về phía quán cà phê.

Kim Chung Nhân quét mắt xung quanh khám xét một lượt rồi nhìn thấy Eil tướng mạo trung bình đang ngồi cạnh cửa sổ kính.

Bước nhanh đến.

"Kim gia, ngài tới rồi!"

Eil cười nịnh nọt.

Kim Chung Nhân khoát tay, ngồi xuống ghế đối diện.

"Chuyện bảo anh làm thế nào rồi?"

"Ha ha, Kim gia đã nói thì tôi chắc chắn sẽ tận tâm làm tốt. Anh xem!"

Eil đưa một tờ giấy cho Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân liếc đọc, trên đó viết địa chỉ một khách sạn và số phòng.

Kim Chung Nhân gật đầu hài lòng rồi nhét tờ giấy vào túi áo trước.

"Eil, tính tình thủ lĩnh các anh có tốt không?" Kim Chung Nhân nghịch ngón tay, làm như hỏi chơi một câu.

Thực ra sao hắn có thể không biết, thủ lĩnh của LUS nổi tiếng là tàn nhẫn. Nghe nói lần trước trong tổ chức LUS có một tên phản bội, hắn thẳng tay chém đứt hai tay tên phản bội, còn nói,

"Bàn tay nào tiết lộ thông tin thì chặt bàn tay ấy."

Quả thực là tàn khốc đến vô tình.

Kim Chung Nhân nhìn mặt Eil trắng bệch, thầm nhếch môi.

"Tự giải quyết cho tốt."

Kim Chung Nhân chỉ bỏ lại một câu như vậy.

Thực ra hắn chính là cố ý nói như vậy, Eil nịnh bợ quá mức, vì tiền mà bị quân đội thu mua thì khó mà chắc chắn không vì tiền mà bán đứng quân đội. Mục đích dọa hắn như vậy là để nói cho hắn biết, kẻ có thể chống lại LUS, trừ quân đội ra, thì chẳng còn ai khác.

Đã phản bội LUS, lại đắc tội với quân đội thì cuối cùng tự chịu lấy diệt vong.

Kim Chung Nhân nhíu mày rồi đi ra cửa.

Ánh nắng vẫn chói mắt như trước, Kim Chung Nhân lúc này lại không hưởng thụ nổi ánh sáng mặt trời.

Có ai có thể nói cho hắn biết, là tên trời đánh nào lại lái xe giỏi đến mức dừng xe ở đó, làm giờ xe của hắn tiến không được mà lùi cũng không xong.

Đang tự hỏi không biết lấy xe ra kiểu gì thì Kim Chung Nhân trông thấy một cậu thanh niên tuấn tú đi ra từ bên cạnh.

"Ê, nhóc con! Xe cậu hả?"

Kim Chung Nhân mang khí chất cứng rắn của quân đội ra phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Chỉ thấy cậu trai kia mở lớn hai mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Kim Chung Nhân.

"Vâng, là xe của tôi."

"Xe cậu chắn đường xe tôi kìa!" Kim Chung Nhân chỉ vào hai cái xe kẹt cứng nhau, nói với cậu ta.

"A! Thật ngại quá! Để tôi dịch ra!" Cậu ta ngượng ngùng gãi gãi đầu, vẫn cười vô tội như trước.

Kỹ thuật lái xe của cậu ta rất tốt, chỉ vài phút sau là đã dịch ra tạo thành một khoảng trống.

Kim Chung Nhân ngồi vào ghế lái, nghĩ ngợi rồi hạ kính xe xuống, ý cười ngập khóe miệng nhưng lại không đạt tới đáy mắt.

"Nhóc con, kỹ thuật lái xe của cậu giỏi đấy."

"Thật sao? Tôi cũng cảm thấy như vậy, ha ha. . . ."

Kim Chung Nhân đỡ trán, đúng là phí cả câu khen của mình.

Nhìn chiếc xe quân đội xa dần, Đô Cảnh Tú gỡ ngay vẻ mặt vô tội đến cực điểm xuống.

Người đó trong quân đội.

Đô Cảnh Tú theo cửa kính xe mà nhìn lại vào trong quán cà phê.

Giỏi lắm, Eil, dám phản bội cả LUS.

Đúng là muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro