Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừm, tôi đi trước, cám ơn anh đã đưa tôi về nhà."

Đô Cảnh Tú trông thấy Lộc Hàm liền mở cửa xe, vội vàng cảm ơn Kim Chung Nhân một tiếng rồi lập tức đi ra.

Kim Chung Nhân rời tầm nhìn, ngón trỏ vẫn gõ lên tay lái, trong mắt hiện một tia lo lắng.

Đô Cảnh Tú còn chưa trả lời câu hỏi của hắn, nhìn Lộc Hàm phía trước, Kim Chung Nhân không có cách nào hình dung được cảm giác lúc này, đó là một cảm giác rất sống động nhưng không tài nào nắm bắt được.

Đô Cảnh Tú nhìn về phía đôi mắt Lộc Hàm, rất nóng, đôi mắt to vừa bắt gặp đôi mắt Lộc Hàm liền gạt bỏ hết những cô đơn lúc trước, trở nên trong vắt, rồi lại mang theo những cảm xúc phức tạp không thể nhìn thấu.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Khi Kim Chung Nhân định lên tiếng thì bóng dáng gầy guộc của Đô Cảnh Tú đã nhanh chóng khuất trong bóng đêm.

Màn đêm yên tĩnh tựa như chẳng có chút gì khác biệt, nhưng từ trong một nơi bí mật nào đó đã dần nảy sinh một mối nghi ngờ, cùng lúc ấy, một tình cảm còn chưa rõ ràng đã bắt đầu nảy những chồi lá đầu tiên, Kim Chung Nhân sau đó vẫn luôn nghĩ rằng, có lẽ đây là số mệnh an bài, Đô Cảnh Tú không trả lời là vì thời cơ còn chưa tới, hoặc cũng có thể nói, cả hai vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để trở thành bạn bè.

Lộc Hàm về nhà trước Đô Cảnh Tú, hắn vẫn chưa phát hiện Đô Cảnh Tú đang theo phía sau, cũng không thấy Kim Chung Nhân đưa Đô Cảnh Tú về.

Hắn đứng ở chỗ tối, nhìn thấy chỗ đồ ăn vẫn để trong hộp giữ ấm, lúc này mới nhớ ra bản thân hình như chưa ăn cơm tối, xoa xoa bụng, cảm thấy hơi đói.

Trong hộp là bánh bao mà mình thích ăn nhất, Lộc Hàm liếm liếm môi, ăn vội vã.

Đô Cảnh Tú vừa vào cửa liền thấy Lộc Hàm đang chiến đấu với bánh bao, trong mắt thoáng ánh cười, nhưng tựa như lại nghĩ đến chuyện gì đó, liền ảm đạm hẳn.

Lộc Hàm ngước mắt, trong miệng vẫn không ngừng nhai nuốt.

"Cảnh Tú, cám ơn bánh bao của cậu nha, anh đang đói muốn chết luôn rồi."

Vì trong miệng nhồi đầy đồ ăn nên câu nói của Lộc Hàm không rõ ràng, nhưng Đô Cảnh Tú nghe vẫn hiểu, mỉm cười, tâm trạng dường như vì câu này của Lộc Hàm mà trở nên thoải mái hơn hẳn.

"Tôi còn tưởng anh vội vội vàng vàng chạy ra ngoài là để đến nhà hàng nào thưởng mỹ thực chứ, chẳng lẽ anh không đi ăn?"

Đô Cảnh Tú vừa quét dọn bếp vừa hỏi Lộc Hàm.

Thực ra đã biết rõ đáp án là gì, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định thăm dò, trong lòng Đô Cảnh Tú vẫn ôm một tia hy vọng.

Lộc Hàm không ngẩng đầu lên, nuốt miếng bánh cuối cùng xuống bụng rồi mới nói,

"Anh đến chỗ Ngô Thế Huân."

Lộc Hàm dùng khăn tay lau miệng, nói bổ sung,

"Đúng rồi, anh còn gặp Ngô Tùng Lâm nữa."

Lộc Hàm căn bản không định giấu Đô Cảnh Tú, cho nên nói toàn bộ chuyến đi đêm nay với hắn.

Nghe xong, Đô Cảnh Tú dừng tay, răng cắn chặt môi dưới.

"Ồ.... Vậy sao? Vậy ông ta có...."

"Không có chuyện gì cả, anh ngả bài với Ngô Tùng Lâm về chuyện anh với Ngô Thế Huân, dù sao thì bọn họ lâu nay vẫn đeo đuổi vụ đó, sự uy hiếp của anh cũng có chút ảnh hưởng."

Đô Cảnh Tú nhíu mày, cảm thấy không ổn, nghi hoặc nhìn Lộc Hàm.

"Ừm, Cảnh Tú này, anh nghĩ.... cuộc giao dịch lần này của chúng ta với Lves sẽ có một trận đánh ác liệt đấy."

Ánh mắt Lộc Hàm nhìn về phía Đô Cảnh Tú hơi lóe lên.

"Ý anh là.... anh đã nói cho Ngô Tùng Lâm biết thời gian và địa điểm giao dịch rồi."

Đô Cảnh Tú nghe Lộc Hàm nói vậy, chiếc bát đang rửa trượt khỏi tay.

Hắn tưởng là Lộc Hàm đang nói đùa!

"Ôi trời ơi, thủ lĩnh anh đang đùa đúng không, chúng ta ẩn nấp trong quân đội lâu như vậy là để làm gì, anh còn lấy LUS ra đùa nữa!"

Đây là lần đầu tiên Đô Cảnh Tú lớn tiếng với Lộc Hàm, hắn cảm thấy việc làm của Lộc Hàm thực sự rất vớ vẩn!

"Là vì Ngô Thế Huân đúng không? Là vì hắn có đúng không?!"

Đô Cảnh Tú nhìn Lộc Hàm vẻ không thể tin được, vẻ né tránh trong mắt Lộc Hàm chính là đáp án rõ ràng nhất.

"Anh ta bị cách chức là vì để chúng ta chạy trốn, anh thấy anh cũng phải chịu trách nhiệm!"

Đô Cảnh Tú cau mày, muốn lớn tiếng hỏi lại Lộc Hàm nhưng lại nhận ra rằng mình chẳng có tư cách và dũng khí để làm điều đó.

Thật lâu sau, hắn chỉ thở dài một tiếng.

"Lộc Hàm, từ lúc nào anh đã bắt đầu biết nói câu chịu trách nhiệm, từ lúc nào mà anh bắt đầu có tim vậy?"

Đô Cảnh Tú nói rất khẽ, chất chứa bao chua xót trong lòng.

Ngày trước, nụ cười của Lộc Hàm chẳng hề là nụ cười thật lòng, cười với hắn mà nói cũng chỉ là một cách thức biểu đạt, ngày trước Lộc Hàm không có hỉ nộ ái ố, những thứ đó với hắn chỉ là thứ dư thừa.

Đô Cảnh Tú im lặng cúi đầu.

Từ khi nào cơ chứ?

À, có lẽ từ ngày gặp Ngô Thế Huân, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

"Cảnh Tú, anh không hề thấy anh sai ở đâu cả, có lẽ cậu không hiểu, nhưng anh phải làm như vậy."

"Tôi nghĩ tôi hiểu đấy, Lộc Hàm."

Đô Cảnh Tú nói vậy, đôi môi xinh đẹp của hắn nhẹ mấp máy, vì yêu một người mà khiến mình hết thảy đảo điên, đạo lý này hắn hiểu, là chính Lộc Hàm dạy hắn hiểu.

Đô Cảnh Tú đột nhiên nghĩ tới một câu.

Tôi muốn biến thành một gốc cây, mọc trên con đường người tất phải đi qua, không phải tôi muốn rình coi người, chỉ là tôi yêu đơn phương người.

Tiếc thay yêu đơn phương chẳng hề có điểm cùng.

"Lộc Hàm, anh đã từng nghĩ đến bao giờ chưa? Anh thật sự nghĩ có ai có thể khiến tôi không quản đường sá xa xôi mà mua bánh bao không? Tôi đã từng chỉ vì một câu nói của ai khác mà nhảy cửa sổ không? Tôi đã từng để mặc ai đùa giỡn chưa? Anh biết rõ tôi không phải người như thế."

"Tất cả những gì tôi làm, chính là vì anh, Lộc Hàm."

Lộc Hàm giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro