Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì anh mà thôi.

Lộc Hàm dường như bị câu này của Đô Cảnh Tú làm cho cả kinh không nói nên lời, một tia bất an thoáng qua nơi đầu mày, giờ phút này hắn đã chẳng thể suy nghĩ xem Đô Cảnh Tú có ý gì nổi nữa, đòn tấn công quá mạnh làm hắn hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ.

Hắn dường như thật sự không thể cho rằng Đô Cảnh Tú lại đem chuyện này ra đùa với hắn, Lộc Hàm luôn nghĩ hai người là anh em, là anh em có thể vào sinh ra tử, không hơn.

Thời gian không gian như ngừng lại, Đô Cảnh Tú không nói gì nữa, nhưng đôi mắt đỏ hồng lên đã thể hiện rõ tâm trạng của hắn, sự đau đớn của hắn.

Đô Cảnh Tú cắn chặt môi dưới, cố gắng đè nén cảm xúc của mình, hắn không muốn để Lộc Hàm nhìn thấy mình rơi lệ, đã quen giấu kín tình cảm trong lòng, lâu dần lâu dần, hắn đã quên mất nên thể hiện như thế nào, nhưng mà, khi tình cảm ấy đạt đến một mức nào đó thì sẽ bùng nổ không thể kiềm chế được, như Đô Cảnh Tú bây giờ vậy.

Điên cuồng.

Nói ra đi, nói ra rằng mày thích anh ấy, còn thích anh ấy hơn cả Ngô Thế Huân.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, rồi vô số lần kề vai chiến đấu, trong bảy năm dài dằng dặc ấy, tôi vẫn yêu anh.

Trong lòng có một giọng nói đang la hét, điên cuồng và gấp gáp, nói ra đi, để tôi được ra đi, hãy cho mình một cơ hội, một cơ hội để nói ra tất thảy mà không cần cố kỵ.

Nói tôi yêu anh, ngay từ ban đầu đã yêu anh.

Nói tôi tôn thờ anh, vậy là được.

Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhìn Đô Cảnh Tú chỉ cách hắn chưa đầy một mét, đôi mắt to luôn trong vắt ngân ngấn nước đã khiến hắn hiểu ra, đó không phải là một câu nói đùa, cũng không phải là mưu kế Đô Cảnh Tú trả đũa mình sau bao năm bị mình ức hiếp, đó là sự thật, là sự thật không thể chối cãi.

"Cảnh Tú, không nên như vậy, anh vẫn chỉ coi cậu là anh em...."

"Tôi cũng chỉ muốn là anh em của anh, nhưng mà tình cảm ấy, không phải thứ tôi có thể khống chế được..."

"Đã thấy bao tình thù, đã nghe qua bao triết lý nhân sinh, cho nên tôi luôn tự răn chính mình, Đô Cảnh Tú à, dừng lại, dừng lại đi, nhưng vẫn không thể từ bỏ thứ tình cảm ấy."

...........

"Tôi đã trúng độc đến giai đoạn cuối rồi, từ nay về sau thuốc thang cũng không thể cứu chữa được."

Đô Cảnh Tú nói xong lại trầm mặc thật lâu, Lộc Hàm hơi luống cuống, không gì có thể khiến người ta chấn động hơn việc được một người anh em vào sinh ra tử với mình nói rằng người đó thích mình.

Lộc Hàm thích đàn ông nhưng hắn không thể ngờ được rằng Đô Cảnh Tú lại thích hắn, hơn nữa, còn thích đến đau khổ như thế.

Cho nên Đô Cảnh Tú mới có thể dễ dàng bỏ qua cho tính tình quái đản của hắn, cho nên Đô Cảnh Tú mới cố gắng học nấu ăn giỏi như thế, cho nên Đô Cảnh Tú mới phải nhảy cửa sổ mãi, cho nên Đô Cảnh Tú mới để mặc hắn thoải mái trêu đùa.

Tựa như chính cậu ta đã nói, chính là vì hắn.

Nhưng hắn có nên nói với Đô Cảnh Tú rằng, tình cảm ấy thực ra chẳng hề sai, từ giây phút Lộc Hàm hắn gặp Ngô Thế Huân, mọi thứ dường như đến lúc ấy mới trở nên sai lầm.

—— Không, như vậy quá tàn nhẫn.

Sau một lúc lâu, cả hai đều không mở miệng nói chuyện, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chuyển động tích tắc tích tắc, trong phòng khách đèn đóm sáng trưng, trên bàn vẫn còn bát đũa trống không.

"Cảm ơn."

Đô Cảnh Tú cúi đầu, bất đắc dĩ nhìn nước mắt của mình rơi xuống, thấm vào chiếc áo màu xám thành những khoảng sẫm màu.

Cảm ơn anh đã dùng im lặng để cho tôi đáp án trang trọng nhất.

Nhưng tôi, chắc vẫn sẽ yêu anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro