Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sau bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn có thể sợ hãi đến thế, chẳng lẽ cho dù đã ép bản thân phải vứt bỏ trái tim, vậy mà rồi tôi vẫn thất bại sao?

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Lộc Hàm vì kinh ngạc, vì chần chừ, vì sợ hãi mà quên cả nói năng, đứng lặng nhìn Đô Cảnh Tú xoay người bước lên tầng.

Hắn đang kinh ngạc vì tình yêu đã phải đè nén bao lâu nay của Đô Cảnh Tú dành cho chính mình.

Hắn đang chần chừ vì không biết nên đáp lại mối tình này như thế nào.

Hắn đang sợ từ nay về sau sẽ mất đi người đồng hành luôn sóng vai bên cạnh.

Trời biết Lộc Hàm lúc này rất muốn như ngày trước, vỗ vai Đô Cảnh Tú, nhướn mày, cợt nhả nói với hắn.

—— Ha, Cảnh Tú, đừng đùa nữa, mau làm đồ ăn đi, anh vẫn chưa ăn no.

Lộc Hàm nhìn động tác mở cửa rồi đóng cửa của Đô Cảnh Tú, rất nhanh, tựa như còn phảng phất vẻ quyết liệt, Lộc Hàm dùng sức chớp mắt, khi mở mắt ra đã phát hiện chẳng còn thấy bóng dáng Đô Cảnh Tú đâu nữa.

Hắn không thể nói như vậy với Đô Cảnh Tú, mọi thứ đều đã thay đổi, đúng không?

Lộc Hàm dúi đầu vào ghế sô pha, dùng gối đè chặt mặt mình lại, hắn ghét cảm giác này, cảm giác vì một người, vì một chuyện mà lòng dạ rối bời.

Điều này làm hắn nhớ lại những chuyện thật lâu phía trước, là những hồi ức không thể chối bỏ, như dòng thác lũ cuồn cuộn ào đến không thể ngăn cản, chỉ có thể để thuyền trèo lên đầu ngọn sóng, hoặc để mặc cho sóng dồn cuốn đi.

Tiêu Phong....

Tòng quân....

Nhà giam.....

Đào ngũ.....

Từng từ từng từ đập vào tim Lộc Hàm, làm hắn nhớ lại từng chuyện từng chuyện một.

Một thời gian rất dài sau đó, khi Lộc Hàm đã đào ngũ, khi hắn đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận Tiêu Phong, hắn vẫn cho rằng, đó là mảng quá khứ hắn không muốn nhắc tới, lý do chính là vì hắn rất coi trọng tình nghĩa, nếu có một ngày hắn không coi trọng tình nghĩa nữa, vậy liệu hắn có phải đau khổ, do dự, buồn bã như bây giờ không?

Hắn khi ấy vẫn nghĩ như vậy, cho nên, hắn đã dùng bảy năm qua để thay đổi tư tưởng của chính mình, đắp một tường băng không thể phá vỡ, đội lên lớp mặt nạ tươi cười, và chẳng ai có thể đoán được suy nghĩ của hắn nữa.

Lộc Hàm vẫn dồn ép bản thân mình như thế, hắn thừa nhận cũng có lúc hắn đã trở nên không bình thường, vì ác độc, hắn giương mắt nhìn hai bàn tay mình đẫm máu tươi, vì ngụy trang, hắn đã coi tất cả mọi người thành kẻ địch.

Bạn dùng cách gì để quen với cái chết? Bằng cách nhìn cái chết nhiều hơn?

Nếu bạn từng đứng ở độ cao một trăm mét, bạn có sợ hãi khi ở năm mươi mét không?

Đó là biện pháp duy nhất và cũng tàn nhẫn nhất.

Đó là trò đùa thượng đế dành cho hắn, nhưng hắn ngốc đến mức phải mất bảy năm mới hiểu được đây chỉ là một trò đùa!

Cái gì mà độc ác nhẫn tâm, cái gì mà vô tình vô nghĩa, đó chẳng qua là bạn chưa gặp được người thực sự khiến bạn phải mềm lòng, khiến bạn phải rung động mà thôi! Khi bạn gặp được rồi, bạn sẽ hiểu ra, thực ra bạn chẳng hề tàn nhẫn vô tình, đó chỉ là bạn đang tự lừa dối bản thân mình.

Cuối cùng vẫn chỉ có một câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Đô Cảnh Tú là anh em của hắn, hắn mềm lòng.

Ngô Thế Huân là người hắn yêu, hắn rung động.

Buồn cười thật, sự trùng hợp như thế sao lại đều ứng lên người hắn.

Gối vẫn chẹt trên mặt hắn, cảm giác khó thở làm hắn tạm thời quên hết những chuyện lo lắng trong ngày, tâm trạng đang áp lực cũng thoải mái hơn nhiều.

Như vậy có thể giúp hắn trốn tránh được một lúc, cũng như bảy năm trước trốn thoát khỏi quân khu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro