Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm không biết mình tỉnh từ lúc nào, cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, tấm rèm cửa sổ dài chạm đất đã được buộc gọn, ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng qua lớp cửa kính thủy tinh, một ngày mới đã lại đến.

Tối qua Lộc Hàm ngủ trên sô pha, một đêm ngủ trên chiếc sô pha nhỏ hẹp làm Lộc Hàm cả người đau ê ẩm, hắn từ từ ngồi dậy, chiếc chăn trên người liền rơi xuống.

Lộc Hàm giật mình, quét mắt nhìn bốn phía như muốn tìm bóng dáng Đô Cảnh Tú, lập tức thấy chiếc gối ngày hôm qua hắn đè lên mặt đang đặt ở một chỗ khác trên sô pha.

Lộc Hàm sửng sốt một chút rồi chậm rãi nhặt chăn lên.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc chăn này chắc chắn là do Đô Cảnh Tú sợ hắn cảm lạnh nên mới đắp cho hắn, còn chiếc gối đặt ở kia thể hiện rõ sau khi hắn ngủ, Đô Cảnh Tú đã lén ra khỏi phòng, chiếc chăn này chắc cũng do cậu ta đắp cho lúc ấy, Lộc Hàm không dám chắc, nhưng có thể dựa vào những gì hắn hiểu về Đô Cảnh Tú mà đoán ra được.

Thằng bé ngốc này, tốt với hắn như vậy làm gì chứ.

Lộc Hàm nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chăn mỏng, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện ánh cảm xúc bất đắc dĩ.

Nếu ngay từ đầu biết được kết cục sẽ khiến bản thân đau lòng đến khốn khổ như thế này, hắn sẽ không ham vui nhất thời mà đi ức hiếp Đô Cảnh Tú, trêu chọc Đô Cảnh Tú, Lộc Hàm thường xuyên nghĩ, Đô Cảnh Tú liệu có phải bị cuồng ngược không, cho dù bản thân luôn ngược cậu ta, cậu ta vẫn thích hắn....

Chuyện này nên nói thế nào mới rõ đây?

Chung quy chỉ có một câu, Cảnh Tú, cậu tới sớm, nhưng không đúng lúc.

Hắn trong ngàn vạn người bỗng gặp được một người, trong ngàn vạn năm bỗng bất ngờ gặp được Ngô Thế Huân, không sớm hơn, cũng không muộn hơn, rất vừa vặn.

Lộc Hàm đã suy nghĩ cả một buổi tối, cuối cùng vẫn không thể giải thích rõ được mối quan hệ giữa hắn và Đô Cảnh Tú, cũng không phải hắn không để ý đến tình cảm của cậu ta dành cho hắn, nhưng trong lòng Lộc Hàm rất rõ, từ đầu tới cuối trong tim hắn chỉ có một mình Ngô Thế Huân, điều hắn không rõ, là nên làm thế nào với tình cảm của Đô Cảnh Tú.

Hai người là anh em, là bạn bè cùng nhau đồng sinh cộng tử, nhưng chỉ là người bạn tốt nhất đời này của Lộc Hàm hắn mà thôi, vĩnh viễn không thể là người yêu.

Lộc Hàm quanh quẩn trong nhà tìm Đô Cảnh Tú, hắn muốn nói với Đô Cảnh Tú suy nghĩ của hắn, trong mắt hắn, tình cảm của đàn ông với nhau thì không cần phải lằng nhằng rắc rối như thế mãi.

Nhưng Đô Cảnh Tú cứ như đã bốc hơi, cho dù Lộc Hàm có tìm kiếm thế nào thì vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, Đô Cảnh Tú không có trong phòng cậu ta, căn phòng vẫn bài trí y hệt như ban đầu, Lộc Hàm mở tủ quần áo của Đô Cảnh Tú, quần áo trong tủ vẫn nguyên xi, không hề thay đổi, Lộc Hàm hơi dừng lại, trong mắt thoáng vẻ bất an.

Lộc Hàm nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Đô Cảnh Tú, nghe tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, Lộc Hàm mới phát hiện hóa ra đến di động, Đô Cảnh Tú cũng không mang đi.

Chiếc di động trên bàn ăn rung lên, phát ra tiếng ma xát với thủy tinh nhức óc, màn hình vẫn sáng.

Lộc Hàm tắt máy, nhanh tay cầm lấy chiếc di động trên bàn, cuộc gọi nhỡ vừa rồi là của Lộc Hàm, trên màn hình hiện hai chữ thủ lĩnh, còn có một tin nhắn.

Người gửi tin nhắn là Đô Cảnh Tú, Lộc Hàm nhíu mày khó hiểu, lập tức hiểu ra có lẽ Đô Cảnh Tú có lời muốn nói với mình nên mới dùng di động của hắn gửi tin nhắn đến máy của cậu ta.

Lộc Hàm nghĩ vậy, ấn nút nguồn, màn hình hiện lên biểu tượng mở khóa.

Lộc Hàm rất rành việc phá mật mã, ngày trước mở máy tính của Ngô Thế Huân chỉ cần dùng một giây, còn giờ, Lộc Hàm đã nghĩ ra mọi loại mật mã có thể đúng.

Cơ bản nhất vẫn là 1234, hoặc là sinh nhật của cậu ta, cũng có thể là bốn số đầu của số điện thoại.

Lộc Hàm thử từng cái một, nhưng không có cái nào đúng, cuối cùng, hắn nhập vào bốn ký hiệu.

Mở khóa thành công.

Lộc Hàm mím môi, khóe miệng thoáng vẻ chua xót cùng bất đắc dĩ, mật khẩu là sinh nhật của hắn.

Trên đời này cho dù là nam hay nữ thì đều thích lấy ngày sinh của người mình thích làm mật khẩu, hóa ra.... Đô Cảnh Tú cũng không phải ngoại lệ.

Lộc Hàm đã cho rằng đó là đáp án tuyệt đối không đúng, nhưng 0420 cũng chính là đáp án chính xác.

Hắn đã quên, thứ với hắn là tuyệt đối không thì đối với Đô Cảnh Tú lại là tuyệt đối có.

Kìm nén cảm giác không rõ ràng trong lòng, Lộc Hàm mở tin nhắn đó ra.

"Thủ lĩnh, tôi ra ngoài vài ngày, không thể nấu cơm cho anh, nhưng tôi biết anh sẽ không để bản thân phải chịu đói, tạm biệt."

Chỉ một câu ngắn gọn, thậm chí còn chưa đủ ba mươi chữ, vậy mà phần lớn đều là những lời quan tâm đến Lộc Hàm.

Lộc Hàm thở dài một tiếng, ngơ ngẩn nhìn tin nhắn.

Cảm động.

Nhưng vẫn không phải yêu.

Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng chuông cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro