Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm chưa từng cảm thấy cần Ngô Thế Huân như thế bao giờ, nên khi mở cửa ra, trông thấy người tới là Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trong lòng tựa như được an ủi.

Nếu bước đến thì sau đó sẽ là gì, Lộc Hàm nhẹ ôm lấy Ngô Thế Huân ngập chìm trong ánh nắng, tự hỏi.

Hắn không phải người bình thường, hắn không thể yêu giống như người bình thường, lúc nào hắn cũng phải suy nghĩ xem liệu có ai đang mai phục bên cạnh hắn hay không, và hắn phải trùm lên một lớp ngụy trang hoặc dữ tợn hoặc thản nhiên để bảo vệ chính mình.

Ngày trước còn có Đô Cảnh Tú giúp đỡ hắn, nhưng giờ Đô Cảnh Tú đã đi mất rồi, chỉ còn lại mình hắn lẻ loi, xã hội đen cũng chỉ là một vòng tròn, cũng như giới giải trí, giới điện ảnh, phức tạp, ô hợp, cũng chỉ như thế thôi, xã hội đen chỉ hơn những thứ khác ở vẻ hung hiểm mạnh mẽ, thực ra, tim ai chẳng làm bằng máu thịt, có ai thực sự là sắt đá cả đâu.

Lộc Hàm, chính là ví dụ tốt nhất.

Ngô Thế Huân nhẹ ôm Lộc Hàm vào lòng, khuôn mặt thoáng vẻ hài lòng, cảnh tượng như vậy tựa như chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết.

Sáng sớm, nắng ấm, vừa mở cửa, người bạn yêu đã xuất hiện ngay trước mặt bạn, bước tới nhào vào lòng bạn, nhìn nhau, rồi ôm nhau.

Ngô Thế Huân lúc này mới hiểu ra, mặc kệ hắn là Thiếu tướng, mặc kệ chức vụ của hắn là gì, những thứ đó thực sự chẳng hề quan trọng.

Cuộc đời này có được Lộc Hàm là đã đủ lắm rồi.

"Lộc Hàm, sao thế?"

Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy Lộc Hàm có gì đó là lạ, khẽ cau mày.

"Em muốn ăn bánh bao, nhưng không thấy Cảnh Tú đâu, có tìm thế nào cũng không thấy..."

Lộc Hàm nói xong, đầu mày Ngô Thế Huân lại nhẹ nhàng giãn ra, hắn chỉ nghĩ tật ham ăn của Lộc Hàm lại tái phát, dù sao thì qua thời gian ở trong quân khu, hắn đã quá hiểu bản tính tham ăn của Lộc Hàm, giờ có lẽ cũng chỉ thế thôi.

"Vậy tôi đưa em đi..."

"Bỏ đi, giờ em không muốn anh nữa, với lại tiệm đó cách đây xa lắm, phải đi rất lâu."

Lộc Hàm cắn môi.

Ngô Thế Huân giật mình, bỗng cảm thấy có chút khác thường, nhưng rồi mau chóng xóa bỏ ý nghĩ ấy.

"Vậy được rồi, nếu không muốn ra ngoài ăn thì ăn ở nhà luôn đi, tôi làm điểm tâm cho."

Ngô Thế Huân vuốt tóc Lộc Hàm, khóe miệng nở nụ cười.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, đương nhiên là chưa bao giờ biết Ngô Thế Huân biết nấu cơm, lập tức gật đầu.

"Sao anh biết em ở đây?"

Lộc Hàm ngồi trên sô pha trong tư thế vô cùng kỳ cục, nói với Ngô Thế Huân đang đứng trong bếp.

Ngô Thế Huân bận tối mặt tối mũi trong bếp, nghe tiếng Lộc Hàm hỏi liền lớn giọng đáp lại,

"Chung Nhân nói cho tôi biết, anh ta nói đêm qua có gặp Đô Cảnh Tú ở chợ đêm, sau đó có đưa cậu ta về đây, nên tôi cũng đoán chắc em cũng ở đây luôn."

Lộc Hàm nghe vậy liền hơi sững sỡ.

"Anh cũng thông minh lắm, đoán giỏi ghê."

Sợ Ngô Thế Huân ở trong bếp không nghe rõ, Lộc Hàm lại nâng giọng lên mấy đề-xi-ben, cảm xúc trong ánh mắt chợt trầm xuống.

Cảnh Tú, đêm qua hẳn là khó chịu lắm.

Thật sự, ngoại trừ câu xin lỗi, có lẽ cũng chỉ còn xin lỗi mà thôi.

Lộc Hàm nhìn về phía phòng bếp, ánh mắt dừng trên một dáng người.

Vì Ngô Thế Huân nên chỉ có thể nói câu xin lỗi với Đô Cảnh Tú.

Người đang đứng trong bếp là người đàn ông hắn yêu nhất, hắn có thể cứ mãi ngắm nhìn anh ta như thế mà không thấy chán.

Mày rốt cuộc thích anh ta ở điểm gì?

Lộc Hàm.

Ừm....

Thích vẻ mặt lạnh lùng khinh khỉnh của anh ta.

Thích đôi mắt sâu thẳm của anh ta, mà khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy sẽ trầm luân lúc nào không hay.

Thích phong thái mạnh mẽ oai phong của anh ta khi khoác trên người bộ quân phục.

Lộc Hàm mày thừa nhận đi, mày vẫn còn yêu bộ quân phục màu xanh biếc ấy, mày vẫn nhớ quân khu giới luật nghiêm minh, mày vẫn còn khao khát được trở thành quân nhân!

Đó là một giấc mộng hư ảo đã tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro