Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân loanh quanh trong bếp, rõ ràng là không biết bình nào là xì dầu, bình nào là giấm.

Lộc Hàm che miệng cười, trong mắt lại tràn ngập cảm động.

Tên ngốc này rõ ràng không biết nấu ăn mà còn đòi nấu cơm cho hắn, nhìn dáng vẻ này chắc đêm qua lại thức trắng nghiên cứu mớ nồi niêu xoong chảo rồi.

Nhưng em lại cứ mãi trầm luân như thế, hóa ra, em thật ngu ngốc.

Lộc Hàm nhìn chỗ điểm tâm đã được đặt lên bàn rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, tổng cộng dùng bốn mươi sáu phút, đồ ăn chỉ có cháo trứng muối thịt nạc, trứng rán, và cả sandwich tự nướng.

Lộc Hàm nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân trước mặt, từ ánh mắt anh ta có thể thấy chỗ đồ ăn này đúng là do anh ta tự tay làm nên, vậy, sao Lộc Hàm hắn không hề trông thấy một chút tự hào nào?

Lộc Hàm múc một thìa cháo, nhẹ nhàng thổi thổi rồi cho vào miệng.

Ngô Thế Huân vô thức gõ ngón trỏ lên mặt bàn thủy tinh, nhìn Lộc Hàm đút cháo vào miệng liền vội vàng hỏi.

"Thế nào, có ngon không?"

Lộc Hàm từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, trước ánh mắt tha thiết của hắn, thản nhiên nói,

"Không ngon, rất mặn, cho nhiều muối quá."

"Em không thể cười và nói là ngon được sao? Cho dù mùi vị có hơi không ngon thật..."

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm trả lời vậy, nhất thời xụ mặt,không có gì khiến người ta đau lòng bằng việc bị người mình thích nói là đồ mình nấu không ngon.

Bộ dạng như vậy còn đâu phong thái quân nhân, hệt như một thằng bé vì muốn được kẹo mà ăn vạ.

Lộc Hàm liếm khóe miệng, ngay trong lúc Ngô Thế Huân còn chưa định thần lại đã kề môi lên môi hắn, rồi lập tức rời khỏi môi Ngô Thế Huân.

Động tác nhanh đến mức làm Ngô Thế Huân không kịp phản ứng.

"Anh tự nếm thử đi, có mặn không?"

Ngô Thế Huân liếm môi, mùi vị vừa tràn vào miệng liền nhíu mày.

Đúng là.... có mặn hơn trong tưởng tượng chút xíu.

"Chúng ta đâu phải đang đóng phim, đương nhiên phải nói thật chứ, nếu em nói là ngon thì chẳng lẽ bắt em phải ăn hết cả bát à? Em đâu có cuồng tự ngược."

Lộc Hàm liếc nhìn Ngô Thế Huân đã biết thân biết phận, híp mắt lại tiếp tục đả kích.

Lộc Hàm dừng một chút rồi lại nhìn Ngô Thế Huân, trong mắt đã không còn vẻ đùa cợt lúc trước, thay vào đó là sự chân thành thực sự.

"Ngô Thế Huân, anh phải biết, em vĩnh viễn sẽ không lừa dối anh nữa."

Giờ phút ấy, thời gian và không gian như ngừng lại, đó là lời hứa của Lộc Hàm với Ngô Thế Huân, sẽ không lừa dối, sẽ không muốn lừa dối nữa.

Vì, em chỉ tin mình anh.

"Ngô Thế Huân, em nghĩ nói chung là em vẫn sẽ chỉ yêu mình anh thôi."

Lộc Hàm cảm thấy nói từ yêu ra miệng nghe rất quái dị, đàn ông với nhau cần gì mấy câu sến súa của đàn bà con gái, nhưng là tình cảm sâu đậm, ai mà khống chế cho được?

Lộc Hàm nghe tiếng kim đồng hồ chuyển động tích tắc tích tắc, hắn đột nhiên nhớ tới một câu chuyện đã từng nghe qua, nói rằng tình yêu đẹp nhất bắt đầu khi tóc còn xanh đến tận khi tóc chuyển màu trắng xóa, như vậy, mà bên nhau trọn đời.

Giây phút ấy hắn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, hắn muốn nói với Ngô Thế Huân, rằng chúng ta cùng thề, yêu nhau, chung sống một đời.

Kinh Thi có câu, nắm tay một đời, cùng nhau giai lão.

Đó là một ý nguyện đẹp biết bao, nhưng rất nhiều người đã quên rằng trước đó còn có hai câu nữa.

—— Sống chết bên nhau, cùng người thề nguyện.

Ngô Thế Huân, anh có nguyện cùng em dù sống hay chết vẫn mãi bên nhau không?

Lộc Hàm nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, thời gian lại dừng lại một lần nữa.

Em biết, anh chắc chắn sẽ đồng ý.

Cũng giống như em, đồng ý vô điều kiện.

Sau đó, buông mình mà trầm luân.

Không có gì gian nan hơn tình yêu, nhưng cũng chẳng có gì dễ dàng hơn tình yêu, hai người yêu nhau, ngàn năm cũng chỉ trong chớp mắt, ngàn dặm cũng chỉ cách gang tay. Có lẽ tình yêu đơn thuần không tránh được thế đời quấy nhiễu, nhưng tình yêu quý giá nhất thế gian thì vẫn mãi vĩnh hằng.

Ánh mắt Ngô Thế Huân nhẹ chuyển, bàn tay to lớn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lộc Hàm hơi dừng lại.

"Tôi biết, thế nên tôi càng yêu em."

Tiếng nói rất khẽ, nhưng cũng rất rõ ràng.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, khóe mắt ẩn chứa nét cười dịu dàng, ánh mắt nghiêm túc và kiên định vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro