Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, quán bar.

Đô Cảnh Tú ngồi một mình bên quầy bar, trước mặt hắn đã có rất nhiều chai rượu hoặc rỗng hoặc còn ngổn ngang trên mặt quầy, hắn cầm trong tay một ly Brandy màu hổ phách, thành ly thủy tinh phản chiếu lại hình ảnh Đô Cảnh Tú đã chuếnh choáng say.

Bên ngoài, là bóng đêm khôn cùng.

Đô Cảnh Tú đã lâu rồi không uống rượu, nói đúng ra là hắn đã rất lâu rồi không cho phép bản thân mình uống rượu.

Giờ, hắn lại rất muốn được say khướt một trận.

Chìm trong hơi men thì cớ gì không được, như vậy, hắn có thể tạm quên đi Lộc Hàm, tạm quên đi những gì hắn không muốn nhớ tới.

Vì sao mà phải đau khổ đến như thế?

Bởi vì không thể thấu, không buông được, quá cố chấp.

Đô Cảnh Tú nhếch môi cười nhạt, ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Chất lỏng cay nóng theo yết hầu hắn chảy đến tận tim, đau đớn vô cùng, cuối cùng, trở nên chết lặng.

Quán bar lúc ba giờ sáng đã qua thời gian náo nhiệt nhất, rất quạnh quẽ, bên cạnh chỉ có vài người, tiếng nhạc vang vọng cũng chẳng còn là những ca khúc ồn ào náo nhiệt mà là những khúc nhạc thong thả du dương.

Yêu em một vạn năm của Lưu Đức Hoa, Mãi yêu em của Quách Phú Thành....

Tiếng nhạc dịu dàng bao trùm, Đô Cảnh Tú khép mi, vẫn không át được nỗi cô đơn sâu thẳm trong ánh mắt.

Thực ra ngay giây phút xoay người đóng cửa ấy, hắn đã hối hận.

Đô Cảnh Tú, mày nói ra để làm gì chứ? Mày không nói thì cả hai vẫn còn có thể sống cùng nhau, cùng nhau ăn cơm, anh ấy vẫn là thủ lĩnh của mày, anh ấy vẫn có thể cố ý đùa giỡn mày, mà mày vẫn có thể cam tâm tình nguyện chấp nhận như trước.

Như vậy, thật tốt.

Hắn biết rõ, muốn Lộc Hàm chấp nhận chính mình, muốn anh ta cũng đáp lại hắn chỉ là một ước vọng xa xỉ có cầu cũng không được.

Còn giờ, chẳng còn gì nữa....

Đô Cảnh Tú khi đó đã đứng tựa vào cửa mà suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến quay cuồng, nhưng nghĩ thế nào cũng vẫn không thể tìm ra một biện pháp giải quyết tốt nhất, để hắn có thể cười hì hì mà nói với Lộc Hàm, hê hê, thủ lĩnh, giật mình chưa, tôi đùa anh thôi.

Đến hắn cũng cảm thấy buồn cười.

Nhìn Lộc Hàm nằm trên sô pha, mắt nhắm nghiền, cảm giác hối hận trong lòng Đô Cảnh Tú đã lên tới cực điểm.

Nói ra, cả hai đều đau khổ, không nói, chỉ một mình hắn phải chịu đựng nỗi đau khổ này thôi, hắn cam tâm tình nguyện.

Nhìn Lộc Hàm mệt mỏi nằm trên sô pha, Đô Cảnh Tú thật sự rất muốn chửi mắng chính bản thân mình.

—— Đô Cảnh Tú, lý trí của mày bị chó ăn rồi sao?

Hắn cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được bản thân đối mặt với Lộc Hàm, đối mặt với Lộc Hàm đã biết được toàn bộ tình cảm của mình, xấu hổ lắm, không phải sao?

Cho nên hắn đã chọn bỏ đi, tạm biệt.

Thực ra tạm biệt cũng có rất nhiều cách giải thích.

Một là, sẽ gặp lại.

Hai là, không bao giờ gặp lại nữa.

Hai từ tạm biệt trong tin nhắn, rốt cuộc là ý trước hay ý sau.

Có lẽ, ngay cả thượng đế cũng không biết.

Khoảng trống trong ly rượu càng lúc càng nhiều, thần kinh Đô Cảnh Tú dần bị cồn làm cho đờ đẫn, suy nghĩ dần dần ứ đọng lại, tiếng nhạc bên tai cũng dần mơ hồ không rõ ràng, trong đầu bỗng xuất hiện một dáng người mờ nhạt cùng với một tiếng nói nhẹ nhàng, cuối cùng hắn gục xuống quầy bar, ngủ thiếp đi.

Đó chỉ là ảo giác, Đô Cảnh Tú cũng không thấy rõ dáng người đó.

Kẻ đó nói với Đô Cảnh Tú rằng.

—— Trầm luân đi, hãy cứ tiếp tục mà trầm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro