Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối hỗn mang vô tận, Đô Cảnh Tú cảm thấy đầu mình như bị xé banh ra rồi quật mạnh, suy nghĩ hỗn loạn, mí mắt nặng trĩu có làm thế nào cũng không mở ra được.

Cảm giác vô lực dường như chỉ có người đắm thuyền chết đuối mới có thể trải qua lại đến với Đô Cảnh Tú, hắn nhớ đêm qua đã uống rất nhiều rượu đến say mềm, nhưng hắn không nhớ sau khi say đã làm gì, và làm thế nào mà giờ lại đang nằm trên giường, đoạn ký ức ấy hắn không hề nhớ.

Màn che rất kín, không nhận ra bây giờ là lúc nào, bài trí trong phòng rất ngăn nắp, rất rõ ràng, đây là phòng khách sạn.

Đô Cảnh Tú ấn huyệt thái dương đang đau nhức cực độ, gượng ngồi dậy, hắn cảnh giác quan sát bốn phía theo bản năng.

"Cậu đừng ngồi dậy, cơ thể đã gầy yếu như vậy mà còn uống nhiều rượu, hại sức khỏe nhiều lắm đấy!"

Đô Cảnh Tú nhìn thấy một người đàn ông đi từ ngoài cửa vào, đầu mày hơi cau lại, hắn không thích cái giọng nói quen thuộc này.

"Ừm, mấy giờ rồi?"

Kim Chung Nhân ngẩn người rồi lập tức nâng tay, gõ gõ vào mặt đồng hồ.

"Hơn bốn giờ chiều rồi, cậu ngủ cũng lâu thật."

Đô Cảnh Tú vùi người vào trong chăn, cảm xúc trong mắt không rõ ràng, chỉ gật gật đầu tỏ ý đã biết.

Nếu không thấy hắn nữa, liệu thủ lĩnh có sốt ruột đến phát điên không?

Đô Cảnh Tú nghĩ đầy tự giễu.

Kim Chung Nhân nhíu mày, có vẻ rất không hài lòng với thái độ của Đô Cảnh Tú, nên biết là, hắn đã chuẩn bị để thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đô Cảnh Tú, chuẩn bị để trêu chọc khi Đô Cảnh Tú thoái thác.

Nói rằng hắn đang đi ngoài đường thì thấy cậu ta bị người trong quán bar ném ra ngoài, sau đó thuận đường đưa cậu ta đến đây, nói hai người chắc chắn là nghiệt duyên, có đi đâu, lúc nào cũng có thể gặp nhau, gặp nhau bằng đủ mọi cách thức, và nói rằng, bộ dạng cậu ta khi ngủ rất đáng yêu...

Nhưng đối diện với Đô Cảnh Tú ít lời như vậy, Kim Chung Nhân đột nhiên không thể nói ra lời.

Đã nhìn thấy Đô Cảnh Tú như vậy mấy lần, tựa như không giống như ngày trước, nhưng lại không thể nói rõ ra là khác ở chỗ nào.

"Chẳng lẽ cậu không thắc mắc vì sao cậu lại ở đây sao?"

"Không phải anh đưa tôi tới à?"

"Không phải, ý tôi là...."

"Tôi biết, nhưng tôi chắc chắn anh sẽ không làm hại tôi, sẽ không làm gì xấu với tôi, ít nhất thì hiện giờ chúng ta không có quan hệ đối địch, cho nên tôi hỏi hay không hỏi có gì quan trọng sao?"

Đô Cảnh Tú ngắt lời Kim Chung Nhân, vì đang rúc trong chăn nên giọng hắn có hơi đùng đục.

Kim Chung Nhân không hề thấy một chút thỏa đáng nào trong câu trả lời này, nhìn Đô Cảnh Tú đang giấu kín cả người trong chăn, ánh mắt không còn vẻ cười trêu chọc nữa.

Có lẽ đã có gì đó xuất hiện, nhưng vì trong lòng Kim Chung Nhân đang chứa đầy nghi hoặc nên chỉ chợt lóe lên rồi lại biến mất.

"Vậy tôi hỏi nhé, sao đang đêm cậu lại một mình đi uống rượu đến say mèm vậy, dạng người như cậu chắc phải biết hậu quả nếu ra ngoài uống rượu một mình chứ."

Ánh mắt Kim Chung Nhân trở nên nghiêm túc lạ thường.

Tối qua Lộc Hàm đi tìm Ngô Thế Huân, Đô Cảnh Tú dạo chợ đêm một mình.
Sáng nay Ngô Thế Huân đến gặp Lộc Hàm, Đô Cảnh Tú uống đến say mềm.

Kim Chung Nhân cũng không bỏ qua vài lần trông thấy ánh mắt cô đơn chẳng còn chút thần thái như ngày trước của Đô Cảnh Tú.

Lộc Hàm.... Ngô Thế Huân.... Đô Cảnh Tú....

Lộc Hàm.... Đô Cảnh Tú....

Đồng tử mắt Kim Chung Nhân co rút rất nhanh, trong nháy mắt tựa như hắn đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, bất thình lình tìm ra đáp án.

"Đô Cảnh Tú, tôi đã nghĩ loại người lăn lộn chốn giang hồ chứng kiến bao cảnh đầu rơi máu chảy như cậu chẳng hề có trái tim, giờ tôi mới hiểu, không phải các cậu không có tim mà là rất ít ai có thể chạm tới tim các cậu, nhưng một khi có người chạm đến rồi, người đó chắc chắn sẽ khắc sâu trong lòng các cậu, cậu như vậy, Lộc Hàm cũng như vậy, cho nên, người có thể chạm tới tim các cậu, thật sự, rất lợi hại."

Kim Chung Nhân nói một đoạn dài, cảm xúc rất phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro