Ầu ơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu Cả, em vào được không cậu?

Tiếng mợ Hai lảnh lót gõ cửa buồng em. Em lẳng lặng đeo lên chiếc chuỗi ngọc hôm ngày cưới cậu tặng lên. Bảo con Lài-hầu cận thấm chút nước lau mặt cho tỉnh táo. Nhẹ nhàng ngồi bên bộ bàn ghế.

Con Lài xót thương nhìn cậu Cả. Cậu xem chưa tới một năm mợ Hai về đã hốc hác đến thế. Nụ cười hạnh phúc hôm nao giờ cất đâu rồi. Chỉ còn đôi môi khô cùng nụ cười vô hồn.

-Cậu, cậu xem...con mời mợ về nghen cậu.-Lài lo lắng hỏi.

-Không sao. Mời mợ Hai vào đi con. Mợ có mang. Mình hổng thương thì thôi. Sao lại đi đuổi mợ ấy hả đa?

Phải. Mợ Hai dìa nhà Hội đồng chưa tròn năm tháng đã có mang. Ông bà Hội đồng hay chuyện, vui mừng ra mặt. Còn ai mà để ý cái cậu Cả vô dụng như em cơ chứ! Không thể sinh con, đã là tội lớn nhất rồi. Còn chỗ dung thân là phước nhà em.

Em ráng gặng nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên nhất. Tay dưới bàn nắm chặt quần, tay rít mồ hôi. Em chẳng còn cái uy của cậu Cả phu Ba Kỳ nữa. Em giờ chẳng khác chi "tấm vải phất phơ giữa chợ", luẩn quẩn trong buồng kín. Tụi gia nhân thấy cũng khinh ra. Vài đứa hiểu chuyện thầm thương xót em. Tính hiền lành chi để nay bị chèn ép đến thế!

Mợ Hai khoan thai đi vào. Thai nay chừng năm tháng, cũng lớn rồi. Đi đứng khó khăn.

-Cậu Cả. Em tới thăm cậu đây! Sao mặt mày lại gầy đi thế kia. Cậu làm thế, Ba Kỳ nào đến buồng nữa.

Mợ Hai nâng khăn che miệng cười nhỏ nhẹ.

-Ái chà, em xin lỗi cậu Cả. Em lỡ lời mất rồi. "Khoan dung vốn đức cậu đây, chắc đâu vì nhỏ mà gây mất lòng" ha cậu Cả? Cậu giận em chớ?

-Không sao, mợ Hai. Tôi không để tâm.-em nở nụ cười nhàn nhạt.

"Miệng hoa miệng ngọc lời hay
Đâu ngờ ý tứ chứa đầy dao găm"

Em quen rồi. Lòng em đã chai sờn với biết bao vết tích của nhà Hội đồng Mẫn. Thì cái câu bông đùa ấy, có là xá chi đâu đa. Vẫn xót một chút nhưng chẳng bằng cái đau hôm Ba Kỳ bỏ đi.

Lài đứng nép ở góc, con bé nghiến chặt răng, cố không bật ra câu vô lễ. Rõ ràng là chọc khóe cậu Cả nhà nó. Mợ Hai cũng thật là người nhiều mặt. Ngày bước vào nhà hiền thục, đoan trang, nghiêng mình, cúi người với cậu Cả. Bây chừ mang thai cháu đầu lại vênh mặt, khiến cậu của nó thêm phần đớn đau.

-Nay em sang thăm ý là muốn tặng cậu món quà.

Chiếc khăn đỏ được mở ra. Bên trong lấp lánh, rực rỡ. Sao em quên được hả đa. Bộ phục trang em khoác ngày còn ở gánh Phương Mai. Thế sao giờ lại ở trong tay mợ?

Lúc này, mợ Hai mới rướn người sang thì thầm:

-Phận dâu, thì phải hầu chồng,sinh con nối dõi mới được lòng mẹ cha. Em hỏi cậu, vế sau cậu làm được chưa? Chức dâu cả, cậu Cả nhà này, cậu không đảm được thì để người khác lên thay. Em nói vậy, chắc cậu hiểu ha đa?

Em đứng hình, hai lòng bàn tay miết chặt. Nhưng rồi thả lỏng. Vô thức nở một nụ cười:

-Mợ Hai dưỡng thai cho tốt. Đích tử họ Mẫn, hay cháu gái đều quan trọng. Mà mợ ơi,"Đích tử thì nằm nệm êm, vịt trời thì lại chiếu đêm lạnh lùng". Mong mợ hạnh phúc. Giúp tôi chăm sóc Ba Kỳ nhen. Tôi mệt rồi, mợ lui gót giùm...

-Cậu Cả nghỉ ngơi. Em về.

Mợ Hai chậm rãi ra ngoài, trước lúc đi còn ngoái nhìn. Đặt trên môi một nụ cười thâm sâu. Thoạt trông thì thấy dịu dàng nhưng chẳng biết trong đó biết bao toan tính.

-Cậu mợt ở đâu hở cậu? Hay con gọi thầy lang sang bóc mấy thang thuốc cho cậu nghen?

-Thôi. Cậu chỉ buồn ngủ xíu thôi. Con xuống bếp coi có chi thì phụ. Cậu muốn ở một mình...

Con Lài nghe vậy cũng lo lắng. Nó cứ vừa ra cửa buồng, vừa ngoái đầu nhìn. Cậu lại khóc một mình nữa rồi đa.
==================

Tiếng khép phòng vừa đóng. Em ôm chặt bộ áo tấc vào lòng, vuốt ve như đứa con nhỏ. Đong đưa mà hát ru. Ước chi em cũng có con. Chắc đứa nhỏ sẽ có khuôn mặt tuấn tú giống Ba Kỳ, đôi mắt và nụ cười hiền như em. Con em sẽ học thật giỏi rồi theo ba nó đi khắp nơi, phụ Doãn Kỳ công chuyện...

À ơi...
Hôm qua tát nước ớ đầu đình...
Bỏ quên chiếc áo ờ...
Chớ bỏ quên chiếc áo ờ...
Trên cành...hoa sen...

Giọng ru ngọt ngào, thoang thoảng bay trong gió. Giọt nước mắt em lăn dài trên má, xen lẫn là sự đau buồn, uất ức, tủi nhục. Khát khao được có một sinh linh bé nhỏ bao trùm lấy em. Nó gặm nhấm tinh thần cùng thân xác đến hao gầy...

Ba Kỳ chẳng hiểu sao, hôm nay lại muốn đến giang nhà em. Một điều chi thúc giục bước chân anh dừng lại bên buồng cậu Cả. Anh rón rén hé cửa sổ nhìn vào.

Ầu ơi ầu ơ...
Má ơi đừng gả chớ con xa...
Chim kêu ờ....
Chim kêu vượn hú ờ...
Biết nhà...má đâu?...

Ầu ơ
Con ơi con ngủ cho ngoan...
...

Ba Kỳ xót xa nhìn người mình thương ôm bộ áo tấc mà tưởng tượng ra con nhỏ. Thẫn thờ nhìn em đôi môi khô nứt, gầy đi thấy rõ. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xanh xao. Ba Kỳ nhớ em lung lắm. Mà em không cho anh vào...Toàn trông em ngủ rồi lén đến nhìn em. Mà đương lần nào mi mắt cũng đọng lại lệ sầu...

"Thương em gánh chịu tủi hờn
Hiu hiu gió lạnh, chịu cơn rét mùa
Anh trông, xót dạ mà thương
Em ơi mở cửa đặng đương anh vào
Chớ để giận dỗi gầy hao
Tình anh vẫn thế, có phai bao giờ..."

Người trong đau đớn, khóc thương. Kẻ ngoài then cửa có sung sướng chi đâu đa. Toàn yêu mà chẳng thổ lộ, giấu chặt trong lòng. Cuối cùng thành dao hai lưỡi xuyên vào tim, cả hai đều tổn thương.
=====================

Con Lài dưới bếp đi lên. Thấy cảnh ấy mà không biết làm chi. Đứng lẳng lặng nhìn, để cậu Ba Kỳ thoải mái nhìn người thương bị cậu làm cho tàn phai. Cậu Ba xấu tính lung lắm! Sao không vào ôm cậu nó đi, an ủi cậu Cả đi chớ!

Mợ Hai đi loanh quanh, cũng sững người. Từ độ cưới về, đêm nào Ba Kỳ cũng xách gối sang thư phòng ngủ. Để mợ chơ vơ giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Cậu Cả khổ, mợ cũng có hưởng được hạnh phúc đâu. Đêm hôm kia cậu Ba say, yêu thương mợ mà toàn gọi tên cậu Cả. Mợ rấm rức bật khóc. Rồi có mang...từ độ ấy chẳng thấy cậu Ba đặt chân vào buồng mợ Hai nữa...Con ráng mau lớn để má nhờ, chớ ba con không có thương má. Ba thương cậu Cả mất rồi...
=====================

Em cứ lệ tuôn, ấm ức ôm áo tấc khóc sầu thảm. Rồi lặng người chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay. Miệng mơ màng gọi tên người thương-Doãn Kỳ. Anh nghe thấy bèn rón rén bước vào buồng. Ngồi cạnh thân ảnh xót thương ấy. Anh vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, đặt nhẹ môi lên như lời an ủi yêu thương cho em.

-Mình, anh thương mình nhiều lắm. Mình có thương anh không? Bao ngày rồi, mình nhớ anh không? Chớ anh nhớ mình lắm đó đa...

Rồi anh lặng lẽ bước đi. Em chưa ngủ. Em nghe được hết từng câu từ của Doãn Kỳ. Lòng phần nào vừa chua xót, vừa hạnh phúc. Hay chỉ đơn giản là yêu thương nhất thời thôi?...

Lúc đi ra thì gặp con Lài bưng nước rửa chân cho em. Nó cúi đầu chào, anh cũng gật đáp lại. Bóng Doãn Kỳ đi xa, mang bao ưu tư phiền muộn...

End chap 2
===============
Lá Nhỏ ngoi lên nữa nè! Sorry vì bữa giờ bệnh với có việc ở nhà nhiều quớ! Giờ mới tranh thủ up chap cho mụi người. Đừng dỗi Lá nhen(╥_╥) Lá cũng khổ tâm lém á! Ủng hộ Lá để Lá có tinh thần ra chap cho mọi người nha! Iu nhìu ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro