Thân em như trái bần trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã canh ba rồi. Hôm nay em lại phòng không gối chiếc. Một tháng hơn cậu Ba không sang giang buồng em rồi đó đa.

=============

Nhớ cái ngày mợ Hai về, mợ khoác cái áo dài thướt tha, điểm vài cánh hoa thêu trông mà đẹp mắt. Mợ tô son điểm phấn nhẹ nhàng, vừa kiêu sa, quý phái. Đúng là người cậu Ba chọn, tiên tử hạ phàm.

Sài Thành đông đúc, náo nhiệt, tài tử giai nhân, ai mà hổng mê. Cậu Ba cũng là trai phong trần, độ còn lịch lãm lắm! Sống với nhau gần ba năm mà em chỉ mới đón mỗi mợ Hai, đã là phúc phần cậu Cả em rồi.

=================

Bao nhiêu ngày chưa động đũa ăn một bữa no nê rồi? Một, hai, ba,...mới đó gần nửa tháng. Lần nào cũng hớp vài hớp canh nóng, ăn qua loa vài đũa cơm. Thịt cá trong mâm gọn ghẽ trên bàn. Không một chút vơi đi. Em ơi, ai để em hành xác bản thân đến vậy, cớ chi mà ra nông nỗi này cơ chứ?

Em lạnh quá. Đông gần về rồi cậu Ba Kỳ ơi... Thân yếu gầy này, chịu không nổi giá rét. Em xót, em run, em lạnh. Mà không phải lạnh ngoài da, mà tim em lạnh lung lắm cậu! Cậu ở thư phòng với buồng mợ, chắc ấm áp quá, chẳng cần em đâu cậu ha?

Cái dáng co ro trên giường. Em ôm cái áo len Hai Kỳ bỏ quên bên buồng cách đây một tháng. Đầu ngón tay buốt lạnh, trắng toát ghì chặt vào từng sợi len. Chiếc áo là em may, chính tay em tặng cậu, chính em mặc cho cậu mỗi lần sang đông. Vậy mà giờ, nó đang ôm lấy cậu Cả, an ủi phận cô đơn này.

Người ta rầu còn có chồng, tía má mà chăm lo. Em sầu ai nghe đây? Là con kẻ khó, tía má buông tay em năm vừa tròn trăng rằm. Họ rời bỏ em, về một thế giới khác, không khổ sở hay nghèo đói. Ít ra em biết là thế! Họ khổ quá rồi em trách tía má sao cho đặng!

Bị bán cho gánh hát. May sao gặp ông bầu cũng thương cho, nuôi nấng, có chỗ nương nhờ. Em có chân phụ việc trong đoàn. Hôm nấu cơm, ngày giặt ủi phục trang, bữa dựng sân khấu. Cuối cùng, chẳng hiểu sao vô tình, em ngồi hát vu vơ, ông bầu nghe thấy cho em lên sân khấu. Từ vai nhỏ đến kép phụ rồi kép chính, em ngày càng tỏa sáng ở gánh hát Phương Mai.

Tết nọ, em gặp cậu Ba. Cậu Ba Kỳ áo sơ mi trắng trẻ trung, dây đai quần chữ Y, đội mũ cối. Cậu Ba hội đồng toát lên dáng vẻ cao sang lẫn tri thức. Em từ cánh gà nhìn ra mà đặt hai cánh hoa đào lên má. Bất chợt ánh mắt chạm nhau, cậu nhoẻn miệng cười, em gượng giữ bình tĩnh đáp lại. Sau đó đi vội vào trong chuẩn bị diễn.

Cậu bên dưới chăm chú nhìn theo từng bước đi của em. Tối đó, kết thúc buổi diễn, cậu bắt chuyện với em. Cứ cách dăm ba hôm, cậu lại đến xem em hát, rồi gửi cho chút bánh,kẹo, hôm cho trà, nước mát. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", em trót thương cậu Ba. Cậu Ba Kỳ cũng thương em lung lắm!

-Về làm dâu nhà anh nghen Hạo Thạc! Sau này không bao giờ anh để em khổ hết đa! Ngoan nha?

Cậu xoa nhẹ đầu em. Cậu đào hát nép vào người thanh niên trẻ, nắm chặt tay người thương. Mối tình trái ngang, khiến Ba Kỳ chịu một trận nhừ tử của ông Hội đồng. Cuối cùng rước được em về. Chưa bao giờ tay động nước rửa chén, chổi quét. Em được cưng chiều như một đóa hoa quý thực thụ.

Ngót nghét ba năm, như thường lệ, cậu lên Sài Thành. Nhưng đợt này về còn dắt thêm mợ.

Em ở nhà
"Một chờ, hai đợi, ba trông,
Bốn thương, năm nhớ, bảy tám chín mong, mười tìm."

Thế mà cậu về tặng em món quà lớn quá. Sững người chốc lát, em mỉm cười hiền dịu chào mợ mới rồi quay gót về buồng.

=============

-Giận anh hả mình?

Ba Kỳ len lén đặt mình xuống giường, nâng tay đặt lên hông cậu Cả Thạc. Rồi siết chặt, ghì thân người nhỏ bé vào mình.

-Em nào dám giận dỗi cậu chi đâu hở cậu. Cậu Ba con nhà cao sang, cũng phải có nối dõi. Em được cậu cưu mang, ân đã là phước đức ba đời. Câu hứa năm xưa vốn dĩ em đặt trọn cái tình vào. Xem ra em ít học, thấp hèn, "Trao duyên,duyên nỡ phụ tình. Trách thân, trách phận, chớ trách mình" được chi?

Cậu Ba nhíu mày, mắt thoáng chút buồn. Đúng mà, mình phụ tình người ta. Giờ bảo người ta thương mình như trước sao cho đặng. Chỉ khổ em, giờ phải mang nặng nỗi niềm kiếp chồng chung. Khổ cậu, ai mà muốn đâu đa. Đến hai tiếng "mình ơi" cũng cất gọn vào tâm, cái giọng nhẹ nhàng em gọi "cậu" nghe chi xa cách, lạ lẫm quá đa!

Thâm tâm dằn xé, Mẫn Doãn Kỳ cậu cũng có muốn đâu. Chỉ tội mang danh cháu đích tôn. Con một trưởng họ. Không con không cái là đại bất hiếu với tổ tiên ông bà. Rước một người sinh cho sinh linh bé nhỏ. Ít ra tròn chữ hiếu, đạo làm con.

-Cậu về đi. Kẻo "Phòng không gối chiếc ai chờ.  Xót xa phận nữ chơ vơ một mình". Tân hôn mà cậu, về bên buồng mợ Hai đi.

-Anh ở với mình.-vòng tay Doãn Kỳ xiết chặt hơn một chút, dựa vào hõm cổ người thương.

-Cậu về đi...

-Anh không về buồng mợ Hai mà! Chăng mà đuổi anh vậy mình?

-Em đã bảo cậu về đi mà!

Hạo Thạc hét lên, dòng nước mắt em tuôn như suối. Nhưng dòng suối này lại mang theo màu đau, màu của thất vọng, màu của lụy tình...

Cậu Ba giật mình, nhìn khuôn mặt thanh khiết em ướt đẫm vì lệ rơi. Con dao dằn vặt xoắn từng cơn vào tim cậu. Khẽ đặt tay lau vội giọt nước mắt em, cậu thì thầm:

-Vậy "Sáng mơi để cửa cậu vào. Đừng cài then chốt, làm đau chân tình" nghen em.

Em mỉm cười thương xót gạt tay cậu xuống.

-"Tân hôn chưa cử bao lâu
Anh về mà dọn trầu cau trước nhà.
Thương chi phận cả em đây
Lo về ôm ấp trăng mây với người..."

Nghe đến đây, cậu bỗng lóe lên trong tâm vừa thương vừa xót vừa giận. Lần đầu em đẩy cậu khỏi cửa. Khóa then, lặng im chờ bước đi. Bên ngoài, cậu vọng vào:

-Vậy từ rày anh không sang buồng mình nữa...Mình muốn anh vậy phải không?

Đáp lại chỉ là tiếng dế kêu khuya vắng. Bên trong, đợi tiếng đi xa dần, em bật khóc nức nở...

"Trao hoa gửi ngọc nhầm người
Để nay mất cả nụ cười trong veo..."

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro