Chương 1: Ngày xửa ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng quê nọ, có một phú ông họ Hoài, nhà ông ta giàu lắm, giàu nứt đố đổ vách, giàu nhất vùng.

Trước đây cha ông làm quan, nhưng do ông học hành không đến nơi đến chốn nên dù cha ông tìm đủ mọi cách thì ông cũng không ngồi ghế quan được quá ba ngày.

Sau ông bỏ nhà đi phiêu bạc khắp nơi, từ một cậu ấm cô chiêu mà trở thành kê lang thang, làm đủ mọi loại chuyện trên đời để sống, tích lũy kinh nghiệm công thêm giao lưu quen biết, chẳng mấy chốc mà giàu lên thấy rõ, thậm chí còn giàu hơn cha ông

Người ta nói "con hơn cha là nhà có phúc" phúc đâu chưa thấy mà cha ông khi đã có tuổi, bị tụi quan trong triều vốn ganh ghét ông từ lâu, dựa cớ ông tuổi già sức yếu lắm bệnh, hạ độc g.iết ch.ết . Lão quan già cả đời tận tuỵ, chưa hưởng được ngày an nhàn nào cũng đành nhắm mắt xuôi tay.

Phú ông dù biết và rất căm phẫn, nhưng bản thân không biết gì về chuyện của triều đình, nếu leo lên làm quan để trả thù, chẳng khác nào "lấy trứng trọi đá" tự chui mình vào lưới, chính vì thế ông chỉ đành cố gắng làm giàu để giữ vững địa vị, khi ấy mới tính đến chuyện báo oán.

Dù là vậy nhưng hiện giờ cả gia sản nhà họ Hoài đang nằm trong tay ông, ông phải gánh vác, ông không còn là nhị thiếu gia tự do,phóng khoáng nữa, bây giờ ông là Hoài Chính Khiêm, tộc trưởng của dòng họ Hoài.

Việc đầu tiên phải làm khi ông nhận chức trách này đó chính là cưới vợ, hay còn gọi là tuyển một người thê tử để phụ giúp ông trông non nhà cửa, lẽ ra việc này phải làm từ lâu rồi nhưng vì ông mãi làm ăn nên cũng không màng tới nữ sắc, thành ra giờ không có thanh mai trúc mã hay tâm đầu ý hợp với ai. Buộc bà Tuỵ - mẹ của ông đi lựa ra vài cô gái xuất sắc một chút cho ông chọn. Không ngoài dự liệu, ông đã chọn ra một người mà ông vừa gặp đã cho là tư chất xuất phàm, đoan trang hiền thục, chính là bà Vũ Thị Nhã Ninh. Bà là con nhà gia giáo được dạy dỗ tử tế, nên từ cư xử, đi đứng, ăn nói,...đều rất chuẩn mức. Thế nên, ai trong nhà cũng rất ưng và chấp nhận bà con dâu của nhà họ Hoài.

Vốn nghĩ cuộc sống của bà có lẽ sẽ yên bình như một dòng nước chảy, phú ông và người nhà họ Hoài đi tới đâu thì bà sẽ trôi theo đó, cả đời được người cung phụng với xưng danh "Chính thất" hay"vợ cả", được bao nữ nhân ngưỡng mộ, ao ước được một phần như bà.Ngày ấy phú ông cũng nói rằng "ta phải may mắm lắm mới lấy được nàng làm vợ", thế mà một ngày, phú ông...cưới vợ hai...



***


Truyện hoàn là hư cấu vì thế những sự kiên, nhân sưng, họ tên hay nhân vật trong truyện đều không có thật, mong mọi người đọc truyện hoan hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro