Chương 2: Mợ hai về nhà chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, vầng mây nhẹ trôi xen lẫn những tia nắng đang cố thoát ra khỏi bầu trời chiếu rọi xuống khoảng sân nhuận đầy sắc đỏ của nhà họ Hoài. Bây giờ đã là cuối đông nên không khí có phần ấm áp hơn, những bông hoa xinh xắn hé nở, trên đấy vẫn còn đọng lại những tia long lanh. Ta có thể nghe được những tiếng chim ríu rít gọi nàng xuân, tung bay giữa khoảng trời trong vắt.

Hôm nay là ngày thành thân của Tạ Thị Duệ Tư- con gái của một tay buôn hương liệu nổi tiếng của vùng Hà Đông -Tạ Hải.Ông và lão gia có duyên gặp nhau và giao hảo, bản thân Tạ Hải cũng không muốn cho con gái mình làm vợ lẻ, nhưng trong một lần lão gia tới Kiến An bàn chuyện làm ăn với cha cô, lúc đấy nàng đã phải lòng vị thiếu gia Chính Khiêm tài hoa, phong lưu. Nhưng lại nhút nhát không dám ngỏ lời, cũng không nói với cha cô để ông thưa chuyện, chỉ dám giấu trong lòng với hy vọng chàng sẽ để ý tới cô..

Và dĩ nhiên việc đó đã không xảy ra, năm ấy chàng chỉ cười với cô một cái rối nhẹ nhàng lướt qua, thế mà trái tim nàng thiếu nữ đã xao xuyến, đập loạn nhịp không thể kiểm soát, trong mắt cô lúc ấy chỉ có hình bóng của chàng, cô thật sự nghĩ chàng để tâm tới cô, thật sự nghĩ chàng sẽ cưới cô về làm thê tử, cứ ngày ngày đêm đêm mơ tưởng tương tư.

Rồi ngày ấy cũng tới, ngày chàng thành thân, nhưng người mà nàng gọi là vợ, không phải là nàng. Duệ Tư khóc lóc đòi đến phủ nhà họ Hoài làm loạn. Lẽ ra nàng sẽ nằm trong danh sách ứng cử, nhưng lúc đấy nhà nàng đang gặp chuyện nên bà Tụy cũng không muốn dính vào.

Duệ Tư là một cô gái xinh đẹp nhanh nhẹn, lại có đầu óc kinh doanh và am hiểu dược liệu, được khối nam nhân theo đuổi với sính lễ chốc thành núi, nhưng cô thật sự rất "lì lợm"

Sau ba năm thành thân, hai người họ vẫn không có một mụn con. Bà Hoài lo lắng, sốt sắng cưới thêm vợ hai về cho phú ông.

Ban đầu Tư Hải kịch liệt phản đối, lòng tự tôn không cho phép ông gả con gái mình làm thê thiếp, nhưng Duệ Tư quá ngoan cố. Cộng với tình thế khó khăn lúc bấy giờ, không thể không gả. Trước ông gây thù chuốc oán không ít, bây giờ ông thất thế, cũng không thể bảo vệ cô an toàn, chỉ đành gả con gái vào đó với hy vọng cô sẽ bình an, sống an nhàn, đời đời hạnh phúc.

Với cô, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời...

"Tân nương đẹp quá"

"Vương gia có phúc thật đấy, cưới được một người xinh đẹp như vậy"

"Nhất phu nhân đẹp thiệt nhưng nhị phu nhân cũng không kém gì"

"Nghe bảo là con gái của Tạ Hải đấy, cũng tài hoa xuất chúng lắm"

"vậy mà đi làm vợ lẻ"

"chúc phu thê trăm năm hạnh phúc"

"Suýt! Để mợ cả nghe được là ấm đòn, câu đấy chỉ dùng cho chính thất thôi "

Duệ Tư trang nhã từ từ bước xuống kiệu, nàng thẹn thùng, đi nhẹ nhàng như sợ làm mặt đất đau, hôm nàng rất đẹp, bộ hỷ phục tuy có phần đơn điệu nhưng nó lại vô tình làm nền cho dung nhan của nàng. Từng bước từng bước đứng trước phủ,những lời nói xì xào của mọi người xung quanh thật sự chua chát, khiến nàng vô thức dừng bước

Nàng có chút ngập ngừng, mẹ nàng nhỏ nhẹ nhắc nhở "Duệ Tư, bước qua cánh cổng này, con sẽ chính thức trở thành con dâu của Hoài gia" bà ấy ngừng một chút rồi nói "đi thôi nào mợ hai, phú gia đang chờ trong đó rồi, nếu chậm trễ, lão phu nhân sẽ quở trách đấy" gương mặt bà, vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc pha lẫn với sự xót xa

Duệ Tự nhìn bà, dường như đã hiểu ra, bản thân không thể quay đầu nữa,đây là điều cô đã chọn. Ngày tháng sau này, cô không còn là Tạ Thị Duệ Tư, cô là mợ hai.

Lâu vội giọt nước mắt đang trực trở rơi xuống, cô quay mặt nhìn thẳng, mỉm cười bước qua cánh cổng. Tôi nhìn cô rồi nhìn phụ nhân,trong lòng cũng nao nao khó tả. Phu nhân nhìn con gái từ từ xa dần, nước mắt cũng rơi càng nhiều, bà không thể đứng vững mà ngã khụy xuống, tôi vội chạy đến ôm lấy bà, đôi mắt cũng đã đỏ hoe từ khi nào. Bà vừa khóc vừa căn dặn tôi

" Thị Hồng, Chỉ San, các ngươi vô đấy nhất định phải phải chăm sóc Duệ Tư.."

Tôi vừa thút thít, vừa nhìn bà gật đầu lia lịa. Cô Duệ Tư...à không mợ hai...là ân nhân của tôi

Tôi bị cha mình bán, lũ khốn đấy đánh đập và bắt tôi làm việc quần quật. Vài tháng trước tôi đã bỏ trốn, tôi không phải người đầu tiên, những người khác thoát được thì tôi không biết, không biết họ sẽ sống như thế nào, còn nếu bị bắt,thì sẽ bị đánh cho thân tàn ma dại, còn bị bỏ đói. Lúc ấy, tôi đã chạy, dùng hết sức lực của một đứa trẻ trên đôi bàn chân nhỏ bé, khi ấy đôi chân trần dù đạp bao nhiêu sỏi đá cũng không cảm thấy đau đớn, như thể tôi chỉ cảm nhận được nỗi đau nếu tôi dừng lại.

Lúc tôi sắp bị bắt thì gặp đoàn người của mợ hai vừa từ Hoài Gia trở về, tiểu thư đã được lão gia chọn. Tôi lúc này cũng đã sức cạn lực kiệt, chỉ đành quỳ xuống trước kiệu gào khóc, bọn nó đã tới kịp và túm bấy người tôi, nắm đầu bích miệng, lúc đấy, hy vọng trong tôi mất dần, thì trong cơn mờ ảo, tôi đã thấy chiếc kiệu dừng lại, một người phụ nữ xinh đẹp tỏa ra mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng bước xuống, mợ hai hỏi chuyện chúng và bỏ tiền ra mua tôi.

Từ đó tôi trở thành con ở của nhà mợ hai, tuy công việc cũng không ít và nhẹ nhàng gì, nhưng tôi vẫn được ăn no ngủ ấm, như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi.

Ngày mợ hai đi, mợ chọn vài kẻ hầu theo mợ vào phủ, tôi rất bất ngờ vì mợ đã chọn tôi, dù mọi người bào tôi xui xẻo.Tôi ở với mợ chỉ vỏn vẹn vài tháng, có thể nói là không hiểu rõ mợ,nhưng nếu đã mua tôi, thì tôi là người của mợ hai.

Ngoài tôi còn có chị Hồng đi theo hầu mợ hai. Chị ấy là người ít nói, cẩn trọng, cho đến nay tôi vẫn chưa nói chuyện với chị được mấy. Nhưng thông qua hành động, có thể nhìn ra chị ấy là người khá sâu sắc và tốt bụng.

Phu nhân khóc nhiều quá mà ngất đi.

Nước mắt của người mẹ tiễn con đi lấy chống vốn đau lòng,

nhưng tiễn con đi làm thiếp còn thê lương hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro