CHƯƠNG 1 : GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên nhi, đợi tôi, sớm thôi, tôi sẽ trở về bên em, đợi tôi"

Trương Gia Nguyên choàng tỉnh từ trong cơn mơ, lại là giấc mơ đó, vẫn luôn  là chàng trai đó, chàng trai cậu không bao giờ thấy mặt. Hắn nói đợi hắn, hắn sẽ trở về? Giấc mơ này là sao, tại sao cậu không có kí ức về giấc mơ ấy. Đầu óc cậu tê liệt, choáng váng mỗi khi cố nhớ lại về giấc mơ ấy, mồ hôi túa ra ướt đẫm 1 mảng, dính chặt và thân thể gầy gò. 5 năm, 5 năm rồi, từ ngày "người ấy" rời đi, cậu đã bắt đầu mơ những giấc mơ như vậy. Nó có ý nghĩa gì chứ? Tại sao mỗi khi thức dậy tim cậu lại đau đến nghẹt thở như vậy, tại sao chứ ? Miên man trong dòng suy nghĩ của mình, tiếng chuông báo thức bên cạnh đã vang lên từ lúc nào tựa như muốn nhắc nhở cậu rằng hãy quên nó đi. Trương Gia Nguyên với tay, tắt đồng hồ đi, đã là 7:30p sáng, đã đến lúc cậu phải tới trường rồi.

Trương Gia Nguyên – 18 tuổi – Sinh viên trường ĐH Hải Hoa năm nhất khoa nhạc cụ hôm nay mới đến nhập học. Nói 1 chút về trường ĐH Hải Hoa này thì đây là 1 ngôi trường quốc tế danh tiếng, nơi đây có vô cùng nhiều du học sinh đến từ các quốc gia. Ngành học của trường thì vô cùng đa dạng từ KHTN cho đến nghệ thuật với số điểm thi vào các khoa cao ngất ngưởng,hoàn toàn có thể sánh ngang với Thanh Hoa. Gia đình của Trương Gia Nguyên cũng được gọi là khá giả, tuy không quá giàu có nhưng cũng đủ để Gia Nguyên không phải lo ăn lo mặc. Hơn nữa bản thân cậu cũng là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn, tài giỏi lại giành được 1 suất học bổng, có thể nói cuộc sống ĐH của cậu khá lí tưởng nếu như không có sự xuất hiện của " người ấy "

Trương Gia Nguyên hít thở từng ngụm không khí trong lành nơi khuôn viên trường, cảm nhận được sự trong lành và sức sống tươi mới nơi đây. Cậu mỉm cười, 1 nụ cười đẹp tựa ánh dương buổi sớm, không quá chói chang mà êm dịu hòa vào trong không khí khiến lòng người xao xuyến, rung động. Cậu kéo chiếc vali của mình hướng về khu kí túc xá cho sinh viên, 1 thanh xuân mới được bắt đầu.

Kí túc xá dành cho sinh viên nằm ở phía tây tách biệt với khu giảng đường, nơi cậu sẽ đến ở là tòa nhà B phòng 1201 cùng với 3 người khác nữa. Cậu đang suy nghĩ xem nên làm gì để làm quen được với những người bạn cùng phòng mới thì đã đến khu B. Đó là 1 dãy nhà khá mới được sơn màu kem, ánh sáng nơi đây vô cùng tốt khiến cả toàn nhà như bừng sáng. Chẳng mấy chốc cậu đã tìm được đến phòng mình, hít thở 1 2 lần rồi đẩy cửa bước vào thì không có ai trong phòng cả tuy nhiên đồ đạc thì đã có, có vẻ như họ đã đi đâu đó. Trương Gia Nguyên đặt đồ của mình xuống tìm bừa 1 chiếc giường còn trống rồi đặt đồ ở đó. Cậu nhìn xung quanh căn phòng thì thấy rằng đây là 1 nơi tuy không quá lớn nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, không gian cũng đủ cho 4 người cùng chung sống, cậu mở vali ra dọn dẹp một chút rồi bắt đầu xếp đồ ra. Lúc cậu sắp xếp xong đồ dùng của mình cũng đã 3:30p chiều, đúng lúc bạn cùng phòng của cậu đã quay lại.

Có 2 người đẩy cửa bước vào phòng kí túc, đó là 2 chàng trai trông vô cùng thanh tú mang theo hơi thở của thanh xuân. Người đi vào trước là 1 chàng trai đeo kính mang nét tinh nghịch và có nụ cười rạng rỡ tựa hoa hướng dương, chàng trai đi bên cạnh thì hơi rụt rè có chút ngốc nghếch đáng yêu, đôi mắt to tròn như chú nai nhỏ khẽ chớp vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trương Gia Nguyên.

" Cậu hẳn là bạn cùng phòng của mình mới đến đúng không? Xin chào, mình là Phó Tư Siêu, cậu ấy là Ngô Vũ Hằng. Cậu cũng có thể gọi mình là Tiểu Siêu, cậu ấy là Hằng Hằng cũng được" – cậu bạn đeo kính nhanh nhẹn nói

" Xin chào, mình là Ngô Vũ Hằng" – cậu bạn còn lại rụt rè nói, cậu ấy có chút ngại người lạ

" Mình là Trương Gia Nguyên, rất vui được làm quen, các cậu cũng có thể gọi mình là Nguyên Nguyên  " - Gia Nguyên vui vẻ đáp lại 2 người bạn, xem ra các bạn ở đây rất thân thiện.

" Ấy, cậu cũng là sinh viên năm nhất mới chuyển vào đây đúng ko ? Mình học khoa nhạc cụ, Hằng Hằng học khoa thanh nhạc, cậu là người khoa nào vậy" - Tiểu Siêu rất hoạt bát làm sôi nổi không khí

" Mình cũng học khoa nhạc cụ nè, vậy là chúng ra chung khoa rồi" - GiaNguyên phấn khởi trả lời, nhanh như vậy đã tìm được người bạn tốt rồi, ngày tháng sau này của Trương Gia Nguyên không còn nhàm chán rồi

Tiểu Siêu cười đến là vui vẻ nhanh nhảu trả lời :

" Người anh em, ngày tháng sau này xin được giúp đỡ nhiều"

"Mình cũng vậy, mong được giúp đỡ nhiều"

Rất nhanh 3 chàng trai đã kết bạn trò chuyện vui vẻ đến tận tối

" Phòng chúng ta có 4 người bây giờ mới có 3 người chúng ta 1 người nữa các cậu có biết là ai không ?"

2 người còn lại đều lắc đầu, họ quyết định đợi người còn lại đến sáng mai để cùng nhau  đi làm thủ tục nhập học rồi làm quen luôn. Tình bạn giữa những chàng trai cứ vậy mà hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro