CHƯƠNG 2 : GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm rọi qua từng ô cửa sổ xuống ktx của Trương Gia Nguyên, đây là buổi sáng đầu tiên của Trương Gia Nguyên tại 1 nơi xa lạ không phải là nhà của cậu. Trương Gia Nguyên chậm rãi trở mình, ko gian xung quanh vẫn yên ắng bình yên đến lạ thường. Bạn cùng phòng của cậu vẫn còn đang ngủ, Trương Gia Nguyên muốn mở mắt ra thức dậy nhưng cơn buồn ngủ khiến đôi mắt cậu nặng chĩu như muốn nói rằng nó muốn ngủ tiếp, cậu lại chìm vào giấc ngủ, mãi đến tận khi Phó Tư Siêu lay mạnh cậu dậy.

"Trương Gia Nguyênnnnn, dậy đi, cậu không nhớ hôm qua bảo muốn cùng nhau đi làm thủ tục nhập học sao ? Dậy đi không muộn giờ văn phòng trường sẽ đóng cửa mất"

Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh giấc, nghe Phó Tư Siêu giục, cậu vội bật dậy, dùng tốc độ nhanh hơn cả khi chạy nước rút để vệ sinh cá nhân để còn đi theo 2 cái người kia làm thủ tục nữa.

Văn phòng trường cách ktx khoảng 15p đi bộ, bây giờ đã là 9h sáng nếu không nhanh lên thì 9r họ sẽ đóng cửa mất. Trương Gia Nguyên đi vội đến văn phòng, nhưng tim cậu bỗng lạc mất 1 nhịp, trước mắt cậu là bóng hình ấy. Là anh ấy, anh ấy đang lướt qua trước mắt cậu rất vội vàng và nhanh chóng biến mất. Trương Gia Nguyên hoài nghi, không lẽ cậu đã nhìn lầm, phải chăng đó chỉ là ảo ảnh của cậu. Đầu óc cậu cảm thấy mơ hồ, cậu đứng bất động tại đó, Tư Siêu quay lại thấy Gia Nguyên đang đứng lại nhìn đăm chiêu về 1 phía, cậu quay lại gần Gia Nguyên vỗ vai cậu ấy. Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh táo trở lại

" Cậu đang nhìn gì vậy ?"

" Không, không có gì, ta đi tiếp thôi"

Phó Tư Siêu cũng không nghĩ gì nhiều vui vẻ kéo cậu đi. Ngay khoảng khắc Trương Gia Nguyên rời đi, bóng hình phía bên Trương Gia Nguyên nhìn theo cũng khựng lại, quay đầu lại tìm kiếm gì đó, đôi lông mày đen nhánh nhíu lại. Có lẽ khoảnh khắc ấy 2 người đã cùng chung suy nghĩ, con tim không hẹn mà cùng lạc mất 1 nhịp.

Trở về ktx cũng là đã là chuyện của gần trưa, 3 người quay trở về ktx cùng sự mệt mỏi và chiếc bụng rỗng. Thời tiết Bắc Kinh bây giờ đang là giữa hè, trời vô cùng nóng bức, mặt trời dỏ rực như muốn thiêu đốt trái tim đã tàn một phần của Trương Gia Nguyên, bởi vì người ấy. Người ấy là người đã luôn ngự trị trong kí ức tuổi thơ lẫn 1 nửa thanh xuân của cậu, ngày anh ấy rời đi là 1 đả kích lớn với cậu, anh rời đi mà không hề chào cậu lần cuối, mang theo cả 1 phần con tim Trương Gia Nguyên. Cậu của năm ấy chìm trong suy nghĩ hỗn độn giữa tình bạn và tình yêu, suốt những năm ấy cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể hiểu rằng liệu đó có phải tình yêu đôi lứa không ? Hay chỉ là tình cảm anh em quá đỗi thân thiết. TGN không biết và cũng không hiểu, cảm giác ấy vẫn cứ luôn âm ỉ trong cậu như có hàng trăm con kiến đang đang bò xung quanh, ngứa ngáy vô cùng.

"Cạch"

Tiếng mở cửa phòng cắt ngang suy nghĩ của Trương Gia Nguyên, cậu là người vô cùng dễ bị đánh thức bởi những tiếng động dù là rất nhỏ. Trương Gia Nguyên ngồi dậy, quay đầu lại.

"Xin lỗi, đã đánh thức cậu rồi"

Người vừa bước vào là 1 cậu trai có dáng người rất gầy, ngũ quan hài hoà có chút ngại ngùng khi vừa biết đã đánh thức Gia Nguyên. Đó là người bạn cùng phòng cuối cùng của 1201 - Lâm Mặc.

Ngô Vũ Hằng cùng Phó Tư Siêu vừa làm thủ tục về đã lăn ra ngủ mất đến bây giờ vẫn chưa dậy, Trương Gia Nguyên chỉ đành 1 mình vừa giúp Lâm Mặc xếp đồ vừa phải cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức 2 cái con người lười biếng kia dậy. Xếp đồ xong xuôi thì bụng của cả 2 người đã bắt đầu réo.

"Cậu có muốn cùng tôi xuống canteen ăn trưa ko, tôi vẫn chưa ăn cơm" – Trương Gia Nguyên lên tiếng mời

Lâm Mặc rất vui vẻ đồng ý theo Trương Gia Nguyên đi ăn trưa.

"Vậy còn 2 người họ thì sao" – Lâm Mặc chỉ Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng đang ôm nhau ngủ say sưa. Trông họ thật ngốc, Trương Gia Nguyên nhìn họ nhịn cười rồi nói Lâm Mặc cứ để bọn họ ngủ, lát 2 người đó dậy bụng đói rồi cũng tự biết đi ăn thôi. Vậy là Trương Gia Nguyên quyết định bỏ Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc đi ăn.

Canteen trường cậu theo học là 1 nơi vô cùng lớn hơn nữa trông vô cùng cao cấp, cung cấp đủ cả bữa chính lẫn món tráng miệng, đồ ăn vặt tất cả đều có trong canteen. Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc cũng khá ngạc nhiên về độ tinh tế của ngôi trường này, cả ktx và nơi để bổ sung dinh dưỡng hằng ngày đều rất chu đáo tận tâm, quả đúng là trường quốc tế, đồ tây cũng có trong thực đơn cho cả những du học sinh ngoại quốc.

Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên quyết định trọn sandwich ăn nhẹ vì trời mùa hè khá nóng bức khiến họ khó có tâm trạng ăn uống. Canteen bây giờ cũng không đông cho lắm vì đã là 1h chiều tuy vậy nhưng nhiệt độ vẫn không giảm đi chút nào. Bất chợt, âm thanh từ phía cửa canteen truyền đến 2 con người đang nhai chiếc bánh 1 cách lười biếng kia tiếng ồn ào, 1 nhóm nam sinh đang từ cửa bước vào. Trương Gia Nguyên và người ngồi đối diện dời sự chú ý từ chiếc bánh đang ăn ra phía cửa, xuyên qua dòng người huyên náo trước mặt kia, đôi mắt Trương Gia Nguyên dừng lại tại người ấy, cậu cứng người lại, đôi đồng tử đen nhánh kia xẹt qua 1 tia đau lòng rất khó nhận biết. Người ấy trông vô cùng nổi bật trong dòng người, vừa cao lãnh như đoá sen trắng giữa hồ vừa rực rỡ kiêu ngạo như hoa mẫu đơn, là người xuất sắc nhất trên đời này mà cậu từng biết. Tại sao anh ấy lại ở đây ? Đó là suy nghĩ nhảy ra đầu tiên trong khoảnh khắc ấy. Người đứng ở cửa kia tựa như cảm nhận được có ai đó đang dõi theo mình, không hẹn mà gặp quay đầu, lại chạm phải ánh mặt bất động của TGN, cậu vội vã cúi mặt quay đi giục Lâm Mặc đang ngơ ngác ăn nhanh chóng dời đi. Người đó rất nhanh đã nhìn thấy Trương Gia NGuyên, hốt hoảng gạt những người đang vây quay mình, vội vàng đuổi theo Trương Gia Nguyên đang kéo theo Lâm Mặc bỏ chạy, cuối cùng thì vẫn là không kịp. Trương Gia Nguyên đã biến mất nhanh chóng trong đám người hối hả bên ngoài, tựa như tan biến trong ánh nắng chói chang ngoài kia.

" Tại sao em lại bỏ chạy, em một chút cũng không nhớ tôi sao ? 1 chút cũng không muốn gặp tôi ư ?"

Người đó tự lầm bầm 1 mình, bóng dáng cô độc đi lại vào bên trong.

Trương Gia Nguyên hối hả chạy về ktx, Lâm Mặc khó hiểu cùng ngơ ngạc bị cậu kéo theo lúc này cũng thở không ra hơi, cả hai cùng đứng trước cửa phòng mình thở hổn hển. Lâm Mặc cảm thấy khó hiểu muốn hỏi Trương Gia Nguyên tại sao lại làm như thế, cậu ta chạy như bị ma đuổi vậy đã thế cậu ta còn rất khỏe nắm chặt tay Lâm Mặc không buông làm người ta bị kéo đi muốn dừng cũng không được. Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên muốn cậu giải nhưng khi nhìn sang Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc lại ngơ ra, Trương Gia Nguyên lúc này mặt đỏ gay gắt, đôi mắt cười trong sáng của cậu hồi sáng nay mới gặp so với bây giờ tựa hồ vô cùng khác nhau, cậu lúc này trông vô cùng thảm hại đáng thương. Quần áo xộc xệch, đôi mắt trong suốt vui vẻ bây giờ trờ nên mờ đục như bao phủ một làn sương mịt mù, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhưng cậu tuyệt nhiên không muốn rơi một giọt nào cả, trái tim cậu đang kiềm nén lại cảm giác ấy, cái cảm giác như bị kiến bò ấy bây giờ đang phồng lên từng chút một chèn ép trái tim khiến cậu thấy khó thở

" Rốt cuộc cái cảm xúc chết tiệt này là sao, tại sao lại khó chịu như vậy ?"


____________________________________________________________________________

Xin chào, mãi đến tận hôm nay mới lên chương mới vì thực sự là tui rất bận, 2k3 thi xong văn hóa rồi và đang ăn chơi bay nhảy nhưng tôi thì ko, tui thi cả năng khiếu nữa và hiện tại rất dịch nên bị hoãn lịch thi ko biết đến bao giờ nên tui đang rất hỏn lọn hiếm khi có cảm hứng viết tiếp nên sẽ đăng ko đồng đều nha. 

Dù truyện cũng ko nhiều người đọc nma rất cảm ơn các bạn đã đọc chiếc fic này tại vì cũng đây cũng là mong muốn đã ấp ủ từ lâu nên tui định sẽ tâm huyết chút với chiếc fic này, hoan nghênh các b vào góp ý nha

Tui ko phải dân học văn mà tui dân học tự nhiên nhưng cũng có tí lãng mạn của dân nghệ thuật nên tui viết kiểu ngẫu hứng, freestyle lắm, có chỗ nào văn chưa được mượt hoặc cấn cấn thì mọi người góp ý nha tui thích đọc bình luận lắm ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro