CHƯƠNG 3 : HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về phần Châu Kha Vũ, anh mang bộ dáng vô cảm bước trở lại vào canteen ĐH Hải Hoa. Phải, người ấy, người mà Trương Gia Nguyên luôn tâm tâm niệm niệm, người đã đánh cắp một phần trái tim và thanh xuân của cậu thiếu niên trẻ ấy là Châu Kha Vũ. Sở dĩ Trương Gia Nguyên không dám đối diện với Châu Kha Vũ mà lựa chọn chạy trốn là bởi cậu vẫn luôn sống trong sự rối bời, cậu không thể xác định chính xác thứ luôn âm ỉ trực trào trào trong cậu là gì. Cảm giác tim rất đau, rất khó thở, cứ như bị vạn tiễn xuyên tâm vậy.

Châu Kha Vũ chậm rãi bước trở lại với bạn của mình, đó là nhóm bạn từng học chung khoa với cậu và bây giờ họ cũng sắp thành đồng nghiệp. Châu Kha Vũ cùng với nhóm bạn của mình là Osar – Vương Chính Hùng, còn có Hồ Diệp Thao và du học sinh người Thái là Patrick – Doãn Hạo Vũ năm ấy là huyền thoại của trường ĐH Hải Hoa.

Châu Kha Vũ nổi danh từ lúc mới vào trường bởi anh ấy chính là thủ khoa đầu vào khoa y của năm đó, mặc dù đã tốt nghiệp nhưng sức hút vẫn không hề giảm. Anh ấy không chỉ có vẻ ngoài khiến bao người ganh tỵ mà còn có thành tích học tập xuất sắc, tốt nghiệp lập tức được bệnh viện trung tâm TP Bắc Kinh mời về thực tập, sinh viên trong trường còn nghe đồn rằng vị giáo sư khoa y năm đó thân thiết nhất với Châu Kha Vũ sẽ mời anh về làm trợ giảng. Sắp tới sẽ có tiệc trào đón tân sinh, ĐH Hải Hoa lập tức mời Châu Kha Vũ về làm khách mời chia sẻ những trải nghiệm của mình cho những hậu bối khóa dưới. Nói cũng phải thôi, anh xuất sắc như vậy, đem lại bao danh tiếng cho trường, tài giỏi lại đẹp trai, đạo mạo, đáng tự hào biết bao.

Về nhóm bạn của Châu Kha Vũ, họ cùng vậy, đều là những con người xuất sắc. Bọn họ cũng chỉ là những người có duyên vô tình hội ngộ vô tình cùng đồng hành. Để nói đến chiến tích của họ năm đó đúng là đếm không xuể, sinh viên của bên khoa y năm nào có tân sinh thì đều sẽ được kể lại những chiến tích ấy như là 1 tấm gương cho họ học tập. Bọn họ chính là huyền thoại

" Cậu sao vậy Vũ ? Sao cậu chạy như muốn làm sát thủ thế ? Gặp ai sao?"

"Oscar, là em ấy, tôi vừa thấy em ấy ở đây"

Oscar chỉ nhìn cậu không nói gì tay đưa lên vỗ vai cậu. Bạn trai của Osacr – Hồ Diệp Thao cũng chỉ im lặng, thở dài. Đáy mắt Patrick thì lại xẹt qua 1 tia phức tạp có chút đau lòng nhìn qua Châu Kha Vũ rồi cũng chỉ cúi đầu im lặng.

Người mà Châu Kha Vũ nhắc đến, họ đều không lạ gì, "em ấy" chính là mối tình đầu năm 18 tuổi của Châu Kha Vũ

Những gì mà bọn họ biết về Trương Gia Nguyên qua lời kể của Châu Kha Vũ thì cậu ấy là thanh mai chúc mã của anh. Châu Kha Vũ lần đầu gặp được Trương Gia Nguyên là vào năm anh 9 tuổi, Trương Gia Nguyên 4 tuổi, gia đình anh từ Bắc Kinh chuyển về Liêu Ninh để chăm sóc cho bà nội anh những năm tháng cuối đời. Bố của Châu Kha Vũ đã xin chuyển công tác từ sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh về Liêu Ninh để tiện sinh sống, đồng thời đăng kí cho Châu Kha Vũ theo học ở đây luôn, có vẻ họ dự định sống ở đây lâu một chút. Cũng phải, bởi Liêu Ninh tuy cũng là một thành phố nhưng nơi đây vô cùng yên bình và xinh đẹp.

Tiểu Kha Vũ năm 9 tuổi vô tình thành hàng xóm với Tiểu Gia Nguyên 4 tuổi. Bố của Tiểu Gia Nguyên trùng hợp lại là đồng nghiệp với bố Tiểu Vũ, quan hệ hai nhà thân thiết vô cùng. Ấn tượng của bé Tiểu Vũ về Tiểu Gia Nguyên là cậu ấy siêu cấp đáng yêu, Tiểu Vũ thích cậu bé này rồi nha. Một điểm nữa Tiểu Vũ vô cùng thích cậu bé này là cậu ấy vô cùng bám người, lúc nào cũng chạy sang nhà Tiểu Vũ chơi, Tiểu Gia Nguyên của năm đó là cái đuổi nhỏ của Tiểu Kha Vũ và Tiểu Kha Vũ hài lòng về điều này. Lúc nào những người hàng xóm trên dãy phố đó cũng đều thấy bóng dáng một lớn một nhỏ đi chung với nhau, cái bóng của hai đứa trẻ in lên mặt đường giữa ánh hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời, lớn thì cao cao đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé mập mạp của cục bông tròn tròn đi bên cạnh khiến ai cũng động lòng mà cảm thán.

Tiểu Gia Nguyên và Tiểu Kha Vũ cùng nhau trưởng thành, ngày ngày cùng nhau đi học, vẫn trên con đường cũ ấy, cũng vẫn là một lớn một nhỏ, nhưng tình cảm, suy nghĩ của cả hai có lẽ cũng đã thay đổi, họ không chỉ coi nhau là thanh mai chúc mã hay là người anh em thân thiết nữa mà đã xem đối phương như người thân, đem đối phương khảm sâu vào trong lòng mình. Hai đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành. Chớp mắt đã đã 9 năm trôi qua, 9 năm tuổi thơ và thanh xuân tươi đẹp cứ bình bình đạm đạm mà trải qua. Hôm ấy cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng đó có lẽ là chút yên bình còn sót lại trước cơn giông bão sắp sửa ập đến.

Liêu Ninh mới vào đầu thu, tiết trời mát mẻ, nắng ấm dịu dàng len lỏi qua từng khe cửa chiếu rọi những chậu cây sen đá bên khung cửa trắng tinh khôi, một ngày mới bắt đầu

"Kha Vũ, Kha Vũ, dậy thôi đi học nào, Kha Vũ dậy đi mà, sắp muộn học rồi đó"

Gia Nguyên đứng trước cửa phòng Châu Kha Vũ tinh nghịch trêu đùa để gọi anh dậy. Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng của trường, quần âu xanh đen, bảng tên trước ngực sáng lấp lánh như nụ cười của cậu vậy. Thiếu niên Trương Gia Nguyên đã 13 tuổi rồi.

Châu Kha Vũ đang vùi mình trong chăn ngủ khẽ động vì tiếng gọi bên ngoài cửa phòng. Là giọng của Nguyên nhi, nhưng mà anh vẫn nghĩ rằng chắc mình ảo giác rồi, bạn nhỏ nhà anh là người rất khó gọi dậy, từ nhỏ đã vậy rồi đến mẹ cậu cùng khó gọi dậy, mỗi lần mẹ cố lôi cậu ra khỏi chăn cậu sẽ khóc rất to rồi mới chịu dậy để mẹ đưa đi lớp mẫu giáo. Châu Kha Vũ từ lúc mới chuyển về đã rất thích chơi với Tiểu Gia Nguyên nên rất thích cùng cậu đi học, không hiểu sao có một hôm anh sang gọi Gia Nguyên để cùng đi học chung mà cậu mãi vẫn không chịu ra

" Tiểu Vũ đấy à con ?" – Mẹ Trương thường hay gọi anh như vậy – " Nguyên nhu hôm nay cứ nhất quyết không chịu dậy để con phải đợi lâu rồi, có làm ảnh hưởng con muộn học không ? Nếu muộn rồi thì con đi học trước đi, mẹ nuôi sẽ đưa Nguyên nhi đi học sau có được không ?"

Để mà nói về độ thân thiết thì hai nhà thực sự quá thân, thân đến nỗi mẹ Châu và mẹ Trương đều để con mình nhận ba mẹ nuôi luôn.

" Không sao đâu mẹ nuôi, để con thử vào gọi Nguyên nhi dậy xem"

Mẹ Trương mở cười hiền rồi chỉ Kha Vũ căn phòng trên lầu hai ngay cạnh cầu thang

" Nguyên nhi từ sáng đến giờ vẫn luôn ở trong phòng không chịu ra, mẹ cũng không làm gì được thằng bé, con thử gọi em xem"

Châu Kha Vũ non nớt gật đầu rồi tiến đến gõ cửa phòng bé con.

" Con không đi học đâu, đến trường không vui, Nguyên Nguyên muốn ở nhà cơ, Nguyên Nguyên không mở cửa cho mẹ đâu"

"Là anh đây, Vũ đây, Nguyên Nguyên cũng không muốn mở cửa phòng cho anh hả ?"

Tiểu Gia Nguyên nghe thấy giọng của anh bé thì rất nhanh tụt xuống giường mở cửa, ló một nửa cái đầu tròn xoe ra ủy khuất nhìn anh

" Nhưng mà bé không muốn đi học thật mà"

Kha Vũ sau đó bảo bé cho anh vào phòng rồi sau đó, không biết anh đã nói gì Tiểu Gia Nguyên lại vui vẻ đi vệ sinh cá nhân rồi rất mau chóng thay đồ ăn sáng đi học cùng anh của bé. Từ đó về sau trọng trách đánh thức Trương Gia Nguyên dậy mỗi buổi sáng được giao lại cho Châu Kha Vũ.

Quay lại thời điểm Trương Gia Nguyên đang đánh thức Châu Kha Vũ, anh vẫn nghĩ rằng đó là ảo giác nên lại vùi đầu ngủ tiếp, Trương Gia Nguyên ngoài thấy bên trong không có động tĩnh gì thì tiếp tục ồn ào, Châu Kha Vũ lúc này mới hoàn toàn tỉnh dậy, vội xuống giường mở cửa cho Trương Gia Nguyên. Khi thấy Trương Gia Nguyên đang cười đừng trước mặt mình, Châu Kha Vũ bất giác nhìn đến ngơ ngác, không tự chủ được mà bất giác cười theo, sau khi định thần lại, anh đưa tay lên xoa đầu cậu

" Nhóc lùn hôm nay dậy sớm quá ta, còn biết sang gọi anh dậy"

Trương Gia Nguyên nghe người kia nói mình lùn liền phồng mồm trợn má lên lườm người ta.Anh ấy nghĩ mình cao 1m88 là được chê người ta hả, tuy bây giờ người ta chỉ cao có 1m65 nhưng khi đến tuổi dậy thì rồi người ta sẽ cao hơn anh cho mà xem. Trương Gia Nguyên lúc này đang làm mình làm mẩy, ra vẻ thị uy trông rất hung dữ thế nhưng trong mắt Châu Kha Vũ lúc này em ấy đáng yêu chết đi được, trông như cục bông trắng trắng nhỏ nhỏ đang xì khói vậy, tim Châu Kha Vũ nhũn ra rồi, vành tai đỏ hết cả lên, thật muốn đem người kia giam vào trong lòng không cho phép ai được thấy.

Châu Kha Vũ bây giờ đang học năm cuối cao trung đang chờ kết quả thi đại học, sáng nay anh không có tiết nên sau khi trông chừng Gia Nguyên ăn sáng rồi đưa cậu đến trường nhập học, anh trở về nhà nghĩ về sáng nay, Trương Gia Nguyên sáng nay quá đáng yêu rồi, Châu Kha Vũ không nhịn được mà cứ cười suốt thôi, thực ra anh đã sớm nhận ra tình cảm của mình với cậu em này nhưng mãi vẫn chưa bày tỏ bởi cậu còn nhỏ quá, đợi cậu lớn hơn chút nữa anh nhất định sẽ đem cậu giấu đi nếu không cậu sẽ bị người khác bắt đi mất, dù gì cậu cũng đáng yêu như vậy.

Ba mẹ Châu từ trên cầu thang đi xuống đã nhìn đã nhìn thấy một màn này, thực ra họ biết chứ, họ biết con trai họ đang yêu mà lại còn yêu đứa em trai đã lớn lên cùng mình, họ có chút khó chấp nhận dù họ rất thích đứa trẻ Trương Gia Nguyên này, vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn ai lại không thích cơ chứ, bao gồm cả con trai họ, ba mẹ Châu có chút khó chấp nhận chuyện này, họ tạm thời muốn tách hai đứa trẻ ra để có thể nghiêm túc suy nghĩ về điều đó và cơ hội đã đến với bọn họ. 

----------------------------------------------------------------------------

Hà lẩu a, tui lại ngoi lên nè, thật luôn í là lâu lắm mới ngoi lên 1 lần, lần nầy lặn lâu quá nên tặng các cô chương dài hơn nè, tui hứa sẽ nỗ lực chăm chỉ hơn, vì thực ra tôi đã có sẵn sườn chính của chuyện rồi nhưng mà thỉnh thoảng viết hăng sẽ có những tình tiết phát sinh nên phải dùng não vắt kiệt IQ còn sót lại sau khi thi THPT QG. Việc thêm da thêm thịt cho tác phẩm chắc phải mất kha khá thời gian vì đâu chỉ có mỗi cái sườn phải có da thịt mới làm nên sức sống tác phẩm đúng ko nèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro